Dĩ Nhu ở trong bếp thu dọn một lúc lâu, sau đó ra phòng khách lau lại lần nữa. Khúc Mịch đang ngồi trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, hai chân duỗi thẳng, tay cầm điều chỉnh liên tục chuyển kênh.
"Anh nhấc chân lên giùm một chút!" Khi Dĩ Nhu lau đến chỗ anh, thấy anh vẫn không nhúc nhích, cô cau mày, khó chút khó chịu.
Anh hừ một tiếng, chẳng thèm để ý ... được một lúc mới nhích ra một tí.
Dĩ Nhu lau được khúc đó, lại lên tiếng nói anh nhích sang, anh lại dịch ra một xíu xịu ... cứ như thế năm lần bốn lượt khiến Dĩ Nhu tức điên.
Cô chống cây lau nhà, giọng nghiêm túc: "Đội trưởng Khúc, tuy rằng anh vì trị bệnh giúp tôi mà đến ở đây. Thế nhưng, dù gì cũng là nhà tôi, phải chăng nên tuân theo thói quen của gia chủ. Tôi không mong anh sẽ dọn dẹp vệ sinh nhưng anh cũng phải phối hợp với tôi chứ!"
"Đội trưởng Khúc, thì ra anh đến đây ở là vì chữa bệnh cho pháp y Tăng?" Không đợi Khúc Mịch trả lời, một giọng nói vang lên.
Vương Tịnh từ trong phòng ngủ bước ra, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, không nén được sung sướng nên nói chen vào.
Thật ra cô ta đã tỉnh từ lâu, thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, lén lút thăm dò phòng ngủ và phòng vệ sinh.
Cô ta phát hiện đa số đồ đạc của Khúc Mịch đều đặt trong phòng ngủ khách, phòng ngủ chính đặt một chiếc giường rất rộng, ở giữa có một con gấu bông rất lớn. Trên giường là hai bộ chăn mền, tạo cho người đối diện một cảm giác phân biệt riêng rẽ rất rõ ràng.
Trong nhà tắm, có hai bộ vệ sinh cá nhân, nhưng nhìn ra không phải là kiểu dáng tình nhân. Trong rổ đồ giặt chỉ có quần áo của Dĩ Nhu, thùng rác sạch sẽ, không có 'biện pháp bảo vệ' như cô tưởng tượng.
Cô ta cảm thấy hai người bọn họ không giống như đang yêu đương mặn nồng, trái lại giống với bạn bè ở chung nhà hơn. Tuy nhiên, bộ gối tựa lưng tình nhân ở sofa phòng khách, bộ tách trà tình nhân, laptop tình nhân kia thì giải thích thế nào?
Vương Tịnh còn đang đắn đo suy nghĩ, chợt nghe Dĩ Nhu nói thật ra không phải hai người đang sống chung!
"Cô tỉnh rồi!" Thấy Vương Tịnh đi ra, Tăng Dĩ Nhu lên tiếng hỏi, "Còn đau đầu không? Để tôi rót cho cô ly nước ấm!"
"Pháp y Tăng, chị đừng lo, tôi không sao. Tôi ít khi uống bia, uống một chút là say, say rồi lại nói linh tinh. Tôi không làm gì quá đáng chứ?" Vương Tịnh cười cười, ngoài mặt thì xin lỗi nhưng ẩn sâu trong đó là sự sung sướng không thể diễn tả.
--- Cô nhóc này thật quái lạ, không hiểu trong lòng cô ta đang suy nghĩ gì nữa.
"Cô không ...." Dĩ Nhu chưa nói hết câu, chợt thấy Khúc Mịch rút điện thoại di động.
Anh mở file ghi âm, bên trong là giọng ngà ngà say của Vương Tịnh, tuy rằng không đầy đủ nhưng cũng không ít.
--- Trời!!! Anh ghi âm từ lúc nào???
Người đàn ông này không chỉ độc miệng, mà tâm còn kiên định. Con gái người ta biểu lộ với anh, anh không chỉ bất động, mà còn ghi âm đoạn độc thoại khó nghe này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Romance*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...