Xong bữa tối, Dĩ Nhu ở trong bếp rửa chén dĩa, Khúc Mịch ngồi sofa coi tivi. Anh đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, khóe miệng nở nụ cười.
"Được rồi! Đi thôi!" Thấy Dĩ Nhu bước ra, anh tắt tivi, đứng dậy.
"Đi đâu?" Dĩ Nhu nghi hoặc hỏi.
"Tôi thấy phía trước có một công viên nhỏ, rất thích hợp đi tản bộ sau bữa tối."
Dĩ Nhu ở đây mấy năm nhưng chưa bao giờ đi qua công viên đó. Sáng sớm chiều tối đi dạo mát ... không phải là chuyện của người già sao? Cô tình nguyện ở nhà đọc sách, không muốn đi.
"Vận động sẽ nâng cao thể chất. Hơn nữa em khá chống cự với những nơi đông đúc, chuyện này vừa hay có ích cho việc trị liệu cho em. Đi ra ngoài, tiếp xúc với những người xa lạ em sẽ phát hiện vẫn còn nhiều người tốt."
Nếu là việc liên quan đến trị liệu, cô không còn cách nào khác phải theo anh.
Mùa hè, tối khá trễ, bên ngoài ánh dương vẫn soi chiếu, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có người người đang hóng mát, thư giãn.
Chưa đến mười phút hai người đã đến công viên, phía ngoài cổng khá náo nhiệt, các bà các mẹ đang học khiêu vũ, tiếng nhạc khá ầm ĩ ... Hai người không thích ồn ào nên đi thẳng sâu vào phía trong.
Dưới bóng cây, một nhóm người đang chơi cờ, cách đó không xa một nhóm thanh niên chơi đá cầu, ở khúc quanh có mấy ông bà lão đang chơi đàn nhị, hát hồ quảng. Phía quảng trường tụ tập mấy đứa trẻ đang trượt patin ... tiếng cười tiếng nói không ngừng.
Đối diện quảng trường là một vùng đồi nhân tạo, đỉnh đồi xây một mái đình nhỏ, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt, vẫn còn một nhóm công nhân đang làm cỏ.
Thanh niên, học sinh thích hóng gió ở đó nhất, tụm năm tụm ba chơi đùa, tâm sự.
Ở một góc công viên chính là 'Thiên Đường Trẻ Thơ', là nơi vui chơi cho trẻ, nhưng giá cả cũng không rẻ: câu cá một phút một đồng, ngựa gỗ ba phút mười đồng ... ở đó mà chơi trên một tiếng, chắc chắn tiêu gần một hai trăm đồng là cái chắc.
"Con nít bây giờ bị hiện đại làm hư rồi!" Khúc Mịch không tán thành cách thức giáo dục trẻ thế này, "Nếu để cho chính chúng nó lựa chọn, chúng nó sẽ thích chơi đùa hòa cùng thiên nhiên mà không bị ràng buộc, hay là, thích vừa chơi vừa nhìn đồng hồ bấm giờ. Hơn nữa, trò chơi cùng tiền bạc có quan hệ thế nào được cơ chứ. Vậy mà em coi đi ... Hiện tại nếu không có tiền, quyền lợi chơi đùa của lũ trẻ cũng bị mất."
"Tuổi thơ của anh so với chúng cũng khổ đâu kém!" Dĩ Nhu đã từng nghe anh kể về tuổi thơ của mình, ngoại trừ đọc sách, đọc sách thì chẳng còn gì, càng khô khan và vô vị hơn.
"Tôi không giống!" Khúc Mịch không hề do dự, đáp trả: "Từ trước đến giờ thiên tài chẳng có gì lạ ... Ông trời ban cho họ trí tuệ hơn người, vậy thì họ sẽ không lãng phí."
Đúng là người tự luyến! Mặc dù những lời anh nói là sự thật nhưng không thể khiêm tốn một chút sao? 'Khích lệ' vẫn nên để người ngoài nói ra thì tốt hơn.
Hai người vừa tản bộ vừa nói chuyện, đột nhiên một cậu bé chạy vọt đến.
"Cẩn thận!" Khúc Mịch nhanh tay lẹ mắt, kéo cánh tay Dĩ Nhu, ôm cô vào lòng, xoay một vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
Romantizm*Mình bắt đầu edit từ chương 150* Thi thể bé trai mặc y phục đỏ, thi thể nam giới dưới đáy giếng sâu, phần vụn tử thi nơi đồng không mông quạnh ... Tăng Dĩ Nhu suốt ngày tiếp xúc với đủ hình đủ dạng thi thể đầy ghê rợn, vì lẽ đó cô hãnh diện trở thà...