Chương 146: Kim Chí Thành? Lục La?

4.6K 178 3
                                    

Tửu lượng của Dĩ Nhu khá kém, uống một chút rượu tính tình lập tức thay đổi; hoặc có thể nói tính cách thật mà bấy lâu nay được bao bọc trong lớp vỏ lạnh nhạt được phóng thích ra ngoài.

"Này, có phải anh cố ý chọn mấy món này?" Dĩ Nhu bất chấp đồ ăn bên trong có hay không có rượu vàng, lại húp thêm mấy ngụm canh gà.

Hương thơm nồng đậm, hoàn toàn không có mùi tanh của thịt gà, hương rượu nhàn nhạt, ngon đến mức khiến người ta muốn cắn vào lưỡi.

Nghe thấy cô gọi mình là 'Này!', Khúc Mịch cười cười, "Về sau em không được uống rượu trước mặt người khác, đặc biệt là đàn ông!"

"Anh dựa vào cái gì quản tôi chứ?" Dĩ Nhu chau mày.

Nghe câu này, Khúc Mịch đột nhiên vươn người tới, đưa tay chạm môi cô. Khuôn mặt Dĩ Nhu đỏ lựng, trong đầu xuất hiện hình ảnh đêm qua. Ái chà, giả quên cũng khó!

Anh dùng đầu ngón tay nhẹ lau môi Dĩ Nhu, rồi rút tờ khăn giấy lau tay: "Khi ăn dính rượu trông khá bất lịch sự."

'...Thế nhưng rất đáng yêu!' Câu này anh không nói ra khỏi cửa miệng.

--- À... Thì ra khóe miệng mình bị dơ!!!

"Chứ nếu không, em nghĩ trước mặt bao người tôi lại làm gì?"

Trông cô đầu tiên là căng thẳng, sau đó trở nên lúng túng, Khúc Mịch cười cười hỏi lại.

Dĩ Nhu cúi đầu ăn, không trả lời câu hỏi của anh.

"Ha ha ha!"

Cười gì chứ? Rõ ràng là đang trêu cô! Dĩ Nhu hơi bực... Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Ai cũng lớn cả rồi, có gì đặc biệt?!! Cô nhất quyết không cho Khúc Mịch coi nó là nhược điểm của cô.

"Khúc Mịch, mọi người đều là người trưởng thành, chỉ là một nụ hôn mà thôi!" Dĩ Nhu bày ra bộ dạng không thèm quan tâm, "Bây giờ là xã hội mới, không thể nói là ai chiếm tiện nghi của ai. Sau này không cho anh nhắc lại chuyện này nữa!"

Khúc Mịch tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng. Thật sự người đàn ông này quá tuấn tú, chính mình mới là người không chịu thiệt... Dĩ Nhu thầm nghĩ.

"Tôi có nói gì ư?" Anh nhìn chằm chằm Dĩ Nhu, đáy mắt tràn ý cười.

"Anh còn muốn nói gì sao?" Dĩ Nhu hỏi lại, "Tôi biết trong lòng anh nghĩ gì!"

"Ồ??? Vậy em nói thử xem."

Dĩ Nhu khẽ nhíu mày, "Đừng làm ra vẻ một cảnh sát hình sự lấy khẩu cung, tôi không thích. Tôi không phải là người say rượu đổi tính. Tôi tuy say nhưng ý thức còn tỉnh táo, mỗi một câu đều nhớ rõ rõ ràng ràng!" Nếu giả ngu không tác dụng thì nói thẳng ra thôi, để sau này gặp nhau không xấu hổ.

"Tôi cho rằng em sẽ giả ngơ!"

"Người trưởng thành sẽ không trốn tránh vấn đề!" Dĩ Nhu không nói cho anh biết vốn dĩ cô tính làm vậy!

"Trưởng thành? Hình như.... Bộ phận nào đó của người nào đó còn chưa phát dục hoàn toàn." Khúc Mịch ngắm cô, ngữ điệu nghiêm trang.

Người nào đó? Theo bản năng Dĩ Nhu lấy tay che ngực, rồi lập tức thả tay xuống, ưỡn ngực lên. Tốt xấu gì cô cũng cup C, theo chuẩn phương Đông thì quá hoàn mỹ. Lớn quá có gì tốt, dễ dàng bị chảy xệ... Đàn ông đúng là nông cạn!

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ