" Các anh...cứu em..."
- Taehyung?
Các anh đang tập trung hoàn thành công việc của mình thì tự nhiên cảm thấy bất an trong lòng...cảm giác như sắp mất đi điều gì đó quý giá vậy.
- Alo...- Seokjin cố gắng bình tĩnh mà gọi về nhà. Những người còn lại thì lo lắng không thôi...
- Tại sao bà lại bắt máy? Đây là điện thoại của Taehyung mà! Em ấy hiện giờ đang ở đâu?
- Taehyung đi ra ngoài từ sáng sao? Nhưng bây giờ gần trưa rồi sao em ấy chưa về...TẠI SAO BÀ LẠI KHÔNG BIẾT CHỨ!...- Seokjin bỗng trở nên hốt hoảng mà lớn tiếng hỏi. Những người còn lại đã chắc chắn biết rằng...Taehyung của họ đã gặp chuyện rồi...
Anh không chịu nổi nữa mà lập tức dập máy và cả 6 người đều nhanh chân đi tìm cậu. Trong lòng ai cũng lo lắng không thôi...gần mức như sắp phát điên rồi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình để nhận thức xung quanh. Đầu cậu vẫn còn mơ mơ màng màng vì liều thuốc mê ấy nhưng Taehyung biết bản thân mình đang trong tình trạng nào. Cậu đang bị trói trên ghế, trong một căn phòng tối đen như mực và gần như cậu ngửi được đâu đây có mùi gì đó âm ẩm bốc lên. Dù trong tình trạng ấy nhưng Taehyung vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vì nếu như hốt hoảng thì cậu có giải quyết được gì nữa đâu...
Có lẽ bản thân cậu đang bị trói bằng một sợi dây thừng khá chặt nhưng nếu như có gì đó sắc bén thì vẫn còn cơ hội thoát ra. Vì thế Taehyung cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Một hồi mò mẫm, cậu không những không tìm được gì mà chân còn chạm phải thứ gì đó mềm mềm nữa...Không phải chuột chết đấy chứ!? Số cậu thật sự nhọ quá mà...Tự nhiên lại bị bắt cóc chính ngày kỉ niệm lễ cưới!
Đang suy nghĩ vì sao cuộc đời mình nhọ thế thì bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra và toàn bộ căn phòng ấy ngập tràng trong ánh sáng. Và giờ cậu mới nhìn được ai chính là thủ phạm bắt cóc mình.
- Các người là ai?
Trước mắt cậu chính là bốn người đàn ông cũng trạc tuổi cha Kim nhưng trông họ dữ tợn và sắc lạnh hơn nhiều. Không chỉ thế cậu vừa mới biết được thứ mềm mềm và mùi âm ẩm bốc lên kia là gì. Chẳng phải là xác người và mùi máu đấy ư?...
- Sợ rồi sao?
Một trong bốn người lên tiếng. Chỉ nghe giọng thôi cũng biết ông ta đáng sợ và ngang tàn biết chừng nào. Nhưng không vì thế mà cậu sợ. Xác chết và máu sao? Sợ á? Nực cười. Đối với đứa trẻ từ nhỏ đã phải thấy cảnh chính cha mẹ mình đổ máu trước mắt còn khi lớn lên, đã sử dụng chính đôi bàn tay ấy đập nát chân kẻ giết người thân mình thì những thứ trước mắt bây giờ còn có thể khiến cậu sợ sao?...Thật sai lầm.
- Các người là ai?- Cậu đưa ánh mắt vô cảm nhìn họ. Và đúng là 4 người kia có bất ngờ một chút. Họ cứ tưởng cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối mà thôi...
- Ta tưởng con phải nghe về chúng ta rồi chứ, con dâu?
-...Các ông chẳng lẽ là...cha ruột của Yoongi, Hoseok, Jimin và Jungkook?- Dù có ngạc nhiên thật nhưng Taehyung vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào ra bên ngoài.
- Đúng vậy. Chắc con cũng biết chúng ta ác độc như thế nào nhỉ? Thế mà khi gặp tận mắt, con vẫn không sợ chút nào. Thật đáng khen...- Người đàn ông với nước da trắng với sắc thái lạnh lùng lên tiếng. Cậu đoán ông chắc hẳn là cha của Yoongi.
- Tôi không dám nhận. Tôi chỉ cần biết lý do mấy người bắt tôi là gì?
- Quả thật Hoseok có mắt. Chọn được đứa con dâu rất tốt a~- Một người đàn ông khác lên tiếng.
- Thôi, vào chuyện chính. Ta thấy con rất thông minh. Sao không chịu tự tìm ra nhỉ?- Người đàn ông với đôi mắt sắc lẻm nói.
- Chẳng lẽ ông cho người theo dõi hay sao mà biết chứ?
- Đương nhiên. Chúng ta biết tất cả về con. Ta cho người theo dõi các con trai mình từ nhỏ đến lớn cơ mà. Và ta nghĩ chúng đang hóa điên mà tìm con ngoài kia kìa.
- Ông muốn bắt tôi để đe dọa các anh ấy sao? - Nhắc đến các anh, khuôn mặt cậu có chút lo lắng...
- Thật thông minh nha~ nhưng còn nữa...chúng ta muốn rèn luyện con dâu mình để con trở nên giống chúng. Ta muốn dòng dõi mình trở nên tàn độc hơn nữa...
- Súc vật.
- Ta thích con rồi đấy, con dâu.
Dứt lời các ông bước đến một chiếc bàn đầy những công cụ tra tấn và vui vẻ chọn một thứ. Đó chính là chiếc roi da dính đầy máu. Nó to đến nỗi nếu bị giáng một đòn thì cậu không biết mình có chịu nổi không nữa...
- Đây là thứ chúng phải nếm trải đầu tiên đấy, con dâu.
Ông vừa dứt lời thì cũng là lúc trong căn phòng ấy tràn ngập tiếng roi và cả tiếng hét thất thanh của cậu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vẫn chưa tìm được?
Các anh băng lãnh nhìn đám đàn em trước mắt dù bên trong, tâm tình họ đang dần trở nên rối loạn. Nhưng nếu họ phát điên lên thì việc tìm kiếm cậu sẽ càng khó khăn hơn...vì thế trong mọi hoàn cảnh, các anh đều cố giữ cho mình bình tĩnh và cả sát khí tàn khốc xung quanh.
- Bẩm...chúng em sẽ điều động thêm người...- Một trong đám đàn em lên tiếng. Hắn chỉ sợ nếu mình nói sai cái gì thì cái mạng này sẽ bị chém chết tại đây.
- CÒN KHÔNG MAU ĐI!
Jungkook tức giận đá một cước vào mặt hắn. Nếu anh dùng thêm chút lực nữa thì chắc hắn đã chết tại đây thật rồi...
-...Vâng...vâng...
Bọn đàn em vừa rời đi cũng là lúc các anh chia nhau ra tìm. Họ không muốn tưởng tượng cảnh thế giới này khi không có cậu sẽ ra sao nữa...
- Taehyung...làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi 4 người kia rời đi cũng là lúc cậu gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Thân thể cậu chằn chịt những vết roi và những vết máu không ngừng chảy. Hóa ra khi xưa, các anh phải chịu đựng những điều này sao...Thật tàn nhẫn mà...
- Giá như em có thể hiểu nỗi đau của các anh hơn...nhưng em không chịu nỗi nữa rồi...em xin lỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/129864064-288-k346596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanfictionVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~