Lee Yong

1.5K 142 25
                                    

- Taehyung, sao cháu lại vào đây?

Bỗng nhiên tiếng bà Lee từ đằng sau vang lên khiến cậu có chút hoảng hốt. 

-...Cháu...cháu muốn tìm nhà vệ sinh...nhưng không may là cháu bị lạc ạ...

- Lee Hye không chỉ cho cháu sao? Con bé này thật tình...

Cụ bất lực khi nghĩ đến đứa cháu gái tinh nghịch kia của mình. Giá như nó được một phần ba của anh nó thì tốt biết mấy...Nhắc tới anh, đôi mắt cụ bỗng chốc trở nên buồn thảm và bi đát...Và đương nhiên, thật không khó để Taehyung nhận ra điều đó.

- Bà ơi...sao trông bà buồn thế ạ?- Cậu lo lắng nhìn cụ.

- À...ta chỉ đang nhớ đến cháu trai của mình thôi...người đó cũng chính là nhân vật trong bức ảnh trên bàn kia. 

"Không phải chứ..." Taehyung nghĩ. Người hiến tim cho cậu lại là cháu trai của bà Lee. Nhưng chẳng phải vị bác sĩ kia đã nói cho cậu là anh ấy không có người thân sao? Thậm chí khi cậu nhờ anh Bogum chôn cất giúp, đã chẳng có một ai thân thiết với anh ấy tới thăm cả. Hay là họ không biết...

- Bà ơi, anh ấy...anh ấy giờ đang ở đâu ạ?- Taehyung có chút hoang mang nói. Bây giờ cậu rất cần một lời giải thích...

- Thằng bé...đã không còn nữa. Thậm chí bà còn không tìm thấy tung tích của nó...

Quả thật lời nói của bà chẳng khác gì sét đánh ngang tai cậu. Anh ta quả thật là cháu trai của bà Lee...

- Tại...tại sao ạ...?- Cậu vô thức lên tiếng. 

- Taehyung, cháu có sao không? Sao trông cháu lạ thế?

Từ một Taehyung vui vẻ mà chỉ qua bao nhiêu câu tâm sự, cậu đã trở nên lo lắng và có phần hoang mang hơn. Và điều này khiến cho cụ cảm thấy có chút kì lạ lẫn quan tâm...

- Cháu không sao. Bà có thể kể cho cháu nghe về anh ấy được không?

- Tại sao vậy?- Cụ bất ngờ hỏi.

- Cháu...cháu chỉ muốn biết thôi. Bà làm ơn kể cho cháu nghe được không?

Thấy được đôi mắt mong mỏi của cậu, cụ cuối cùng cũng đồng ý. 

Chàng trai ấy tên là Lee Yong, là anh trai ruột của Lee Hye. Và anh chính là người kế thừa sau này của tập đoàn Lee. Là một cậu ấm nhưng anh không hề kiêu ngạo mà ngược lại còn rất tốt bụng  và nhân từ. Từ nhỏ, anh đã góp hết đồ chơi của mình cho trại trẻ mồ côi. Lớn tí nữa, anh đã biết dành dụm tiền để từ thiện cho người nghèo. Và ở cái độ tuổi mà những bọn trẻ cùng lứa hay ăn chơi trác táng, anh lại tự mình kiếm việc làm thêm. Nhiều lúc bà hỏi anh rằng tiền tiêu vặt cha mẹ cho hằng ngày nhiều như thế mà sao anh không xài, làm thêm chi cho vất vả?  Và Yong đã vui vẻ đáp rằng tiền tiêu vặt ấy là dành tặng cho quỹ từ thiện. Anh đi làm thêm để kiếm tiền cho bản thân, nếu muốn mua cái gì thì tự chi ra mà mua, không muốn làm phiền cha mẹ và bà. 

Nghe đến đây, nước mắt của Taehyung không tự chủ rơi...Cậu không thể tin được trên đời này lại có một người vĩ đại đến thế...

Không chỉ thế Lee Yong còn là một người anh trai mẫu mực. Nhiều lúc Lee Hye bày trò nghịch ngợm thì hậu quả anh đều tự mình nhận lấy( một cách vui vẻ là đằng khác). Còn có lúc chị Hye bị thất tình, anh là người đã thẳng tay đánh thằng khốn kia một cú. Dù là người tốt bụng như thế nhưng một khi ai đó đụng tới gia đình mình, anh tuyệt đối sẽ không tha. 

Và cũng như các anh, Lee Yong từ khi mới cấp ba đã giúp cha mình tiếp quản công ty. Nhưng không hiểu sao, một thời gian, anh không làm nữa mà nhường lại cho cha, thậm chí anh còn nói  sau này khi chị Hye lớn, hãy đưa cô lên tiếp quản thay mình. Cha mẹ rất tức giận trước sự quyết định đó của anh nhưng họ biết :một khi thằng bé đã quyết định thì sẽ không ai ngăn cản được nó. Kể cả cụ- người mà Yong yêu thương nhất.

- Anh ấy không nói lí do sao ạ?- Taehyung bất ngờ hỏi.

- Không. Thằng bé nhất quyết không nói. Nhưng ta nghĩ chắc không phải do thằng bé chán ghét công việc ấy vì từ nhỏ, nó đã có ý định giúp đỡ cha mẹ mình, tiếp quản tập đoàn Lee rồi...Và cũng kể từ lần nó đưa ra quyết định ấy...Lee Yong đã mãi mãi không trở về...Chúng ta đã điên cuồng tìm tung tích của nó, thậm chí còn sang nước ngoài tìm...Nhưng không có tung tích nào của thằng bé...Nó không phải là một đứa trẻ hư mà bỏ nhà đi bụi, trốn tránh mọi người...Chúng ta luôn nghĩ hẳn là Yong có lí do khác...nhưng đến tận bây giờ ta vẫn chưa biết vì sao một đứa trẻ ngoan như vậy lại rời bỏ gia đình mà đi...rời bỏ nơi mà nó thương yêu nhất...

Vừa dứt lời, cụ không tự chủ được mà khóc như mưa. Từng giọt nước mắt của cụ như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu...Đau...rất đau...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bà, Taehyung! Hai người về rồi.- Seokjin đang nấu ăn trong bếp. Nhưng vừa nghe được tiếng mở cửa, anh liền phóng ra liền.

- Bà lên nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ...

Taehyung dịu dàng dìu bà lên phòng. Nhưng nhìn vào đôi mắt u buồn kia, bà như hiểu ra được gì đó...

- Thôi, để bà tự đi. Bà không già đến độ nhờ cháu cõng lên lầu đâu.

Dứt lời, bà xoa đầu cậu rồi bước lên phòng. Bây giờ bà có nói gì cũng vô ích, chỉ có các anh mới có thể an ủi cậu mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^-^

(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ