Cũng như mọi ngày, cậu lại ngồi chơi một mình trong căn biệt thự rộng lớn trong khi 6 người chồng kia đã đi làm từ rạng sáng. Thật sự Taehyung không biết làm gì ngoài ăn và ngủ vì ngay cả việc nhà các anh cũng không cho cậu đụng vào. Chẳng những vậy mà còn dặn dò người hầu trong nhà rằng nhất định không cho cậu ra ngoài một mình và phải quan sát cậu thật kĩ, tránh cho vợ nhỏ của mình làm việc lặt vặt. Nhiều lúc Taehyung tự hỏi họ xem cậu là vợ hay là heo để chăm cho béo nữa...Haizz...
Nhưng ai có thể ngăn tính bướng bỉnh của Taehyung cơ chứ! Càng không cho cậu làm gì thì cậu càng thích làm! Nghĩ thế, Taetae lại nhanh chân chạy đi mất khiến người hầu trong nhà một phen hú vía, liền lập tức đuổi theo. Vì có vệ sĩ canh ở ngoài nên họ không sợ phu nhân chạy ra ngoài nhưng mà tại sao tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy người!? Điều này càng khiến những người hầu ở đây thêm lo sợ a. Ba đời nhà họ phụ thuộc vào việc chăm lo cho phu nhân cơ mà.
Còn Taehyung nhìn mọi người lo lắng chạy đi chạy lại thì cười thích thú. Trốn trên gác mái là tốt nhất nha! Ở đây không có lấy một cái camera còn ít người biết tới, tha hồ cho Taetae ta nghịch ngợm. Nghĩ thế, cậu liền vui vẻ lục lọi mấy cái hộp cũ được chất đống ở đây. Vì là gác mái nên ở đây toàn là bụi, người cậu cũng lấm lem không ít. Thế mà Taehyung không hề để ý tới điều đó mà bây giờ toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào thứ trước mắt kia.
- OMG, là bằng đại học của mình mà!
Đây không phải là tấm bằng cậu khó khăn lắm mới có được sao?. Vì cưới sớm nên việc học tập của Taehyung bị gián đoạn dẫn đến việc cậu phải học sau các bạn cùng lứa đến 1 năm. Vào đại học đã khó mà thi để có bằng tốt nghiệp còn khó hơn. Nó chính là thành quả của bao đêm thức khuya, bao sáng dậy sớm của cậu. ẤY THẾ MÀ BÂY GIỜ NÓ BỊ VỨT VÀO GÁC MÁI!!!
- Chắc chắn là mấy anh giấu ở đây! Mấy người được lắm, Kim Taehyung tôi sẽ phản mấy người cho mà xem!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- CÁI GÌ? TAEHYUNG ĐI TÌM VIỆC LÀM?
Mấy anh mắt chữ A mồm chữ O, nhìn đám người hầu đang rụt rụt rè rè kia. Mãi lúc sau, họ mới dám mở miệng giải thích trước sự cuồng nộ của mấy anh.
- Dạ...Lúc đầu chúng tôi đã cố gắng khuyên can nhưng phu nhân vẫn nhất mực muốn đi...còn...còn dọa sẽ tự vẫn nữa...Vậy nên chúng tôi mới đồng ý. Nhưng các cậu chủ yên tâm đi ạ...đã có quản gia đi cùng phu nhân rồi...
- YÊN TÂM!? ****! MẤY NGƯỜI NGHĨ SAO TÔI YÊN TÂM ĐƯỢC HẢ!
Jungkook vô cùng tức giận, định ra tay đánh người nhưng may mắn đã có các anh cản lại. Đám người hầu bị dọa đến xanh tím cả mặt, có người còn ngất ra nữa. Không khí vô cùng căng thẳng thì từ đâu ra một Taehyungie đáng yêu, trưng ra nụ cười hình hộp tươi tắn chạy ào tới:
- Mọi người ơi, Taetae tìm được việc rồi a!
- WHAT THE FLOWER?
Mấy anh lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. Mới có một buổi chiều mà đã được nhận, vợ nhỏ của họ thật không phải dạng vừa...Nhưng nỗi lo lắng cũng theo đó dâng lên.
- Việc gì chứ! Ngày mai không có đi đâu hết! Em nhất định phải ở nhà!
Jin thường ngày bình tĩnh nhất nhưng hôm nay lại vô cùng nổi đóa. Mấy anh cũng gật đầu đồng tình...
- Đúng đó, Bwi! Làm việc rất nguy hiểm! Ngày mai, em nên ở nhà đi!- Hoseok lo lắng nói.
- Không! Là em phải ở nhà.- Jimin nhấn mạnh.
- Tiền tụi anh cung cấp cho em đâu có thiếu. Sao tự nhiên lại nổi hứng muốn đi làm!- Suga cũng tức giận không kém.
- Còn nếu em dứt khoát muốn làm việc thì có thể qua công ty tụi anh cơ mà?- Namjoon nhẹ nhàng khuyên bảo.
- MẤY ANH THÔI ĐI!
Taehyung phát hỏa hét lên, nước mặt cũng không biết rơi từ lúc nào...
- EM KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH MỘT ĐÊM CỦA MẤY ANH MÀ CHỜ Ở NHÀ ĐỢI TIỀN VỀ TÚI!...EM CŨNG LÀ CON TRAI THÌ RA NGOÀI, LÀM VIỆC CŨNG SỢ NGUY HIỂM SAO?...hic...còn...còn nếu em làm việc ở công ty các anh thì nhân viên họ sẽ nghĩ gì đây!...hic...Em là phu nhân nên không cần công sức vẫn được vào làm, vẫn có chức vị còn họ thì phải hi sinh tất cả mới có thể làm ở công ty mấy anh...Rồi mọi người xung quanh sẽ nghĩ...em chính là người như thế nào hả!... MỘT ĐỨA CHỈ BIẾT DỰA VÀO CHỒNG MÌNH ĐỂ KIẾM TIỀN!...
Dứt lời, Taehyung liền mệt mỏi chạy về phòng mình, mặc kệ mấy anh có gọi với theo. Còn mấy anh, đứng ngoài cửa nghe tiếng cậu khóc thì càng lo lắng hơn, tâm tình của ai cũng như đang bị lửa đốt, vô cùng khó chịu, đau đớn...Chẳng lẽ từ lúc vào công ty chơi lần đó, Taehyung còn ám ảnh đến những kí ức không mấy tốt đẹp kia hay sao?...Rốt cuộc vợ nhỏ của họ phải chịu tổn thương nhiều như thế nào vậy?...Ngỡ như thấu hiểu cậu nhưng hóa ra họ chẳng biết gì về cậu cả...
- Vợ à...anh xin lỗi. Tụi anh không hiểu cảm giác của em, không biết những tổn thương em phải chịu đựng...Tụi anh chỉ đơn giản nghĩ để em bên cạnh bản thân mình là bảo vệ cho em. Nhưng thật ra chỉ là do tụi anh ích kỉ, chỉ muốn em là của riêng...Tụi anh dù che chở thân xác cho em nhưng về tâm hồn, tụi anh vẫn mãi không bao giờ bảo vệ em được...Hóa ra tụi anh vẫn...không xứng với em...
Nghe đến đây, Taehyung lại thấy tim mình như chặn lại. Sự tổn thương mà dư luận đem lại có là gì đối với sự đau lòng mà các anh cho cậu đâu chứ. Dù giận, dù hờn như thế nào, cậu vẫn không ngăn mình quan tâm mấy anh cho được...
Taehyung nhẹ nhàng mở cửa, nhìn 6 con người đang quỳ rạp dưới đất kia. Thân là tổng tài mà bị hành cho ra bộ dạng này, nếu người ngoài biết được thì sao đây a~
- Đã biết lỗi?- Cậu cố nhịn cười mà giở giọng lạnh lùng nói.
- Ừm. Tụi anh biết lỗi rồi...
- Vậy có cho em đi làm không?
-...
Các anh có chút lo lắng mà nhìn nhau một hồi nhưng cũng đành chịu thua...
- Em có thể đi làm.
- Vậy thì tốt! Tối nay, ra sofa ngủ hết đi!
- HẢ???
Mấy anh lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn cánh cửa đã bị đóng chốt kia.
- Vợ à...tụi anh biết lỗi rồi mà!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanficVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~