Chúng ta có thể bên nhau?(2)

1.5K 122 37
                                    

- Bẩm, tụi em bắt được tên này. Hắn đã theo dõi các ngài mấy ngày nay ạ!

Một tên đàn em dẫn một tên gián điệp đang bị trói tới trước mặt các anh. Khỏi phải nói, bây giờ trông họ đáng sợ biết nhường nào...đến độ tên kia muốn cắn lưỡi tự vẫn vì không chịu nổi sát khí này. Nhưng đời nào họ cho hắn chết dễ dàng thế. Yoongi tức giận đạp thẳng vào miệng hắn rồi cứ thế khiến người bên dưới mở to mồm ra. Máu từ miệng cộng với răng không ngừng rơi ra, trông thật thảm hại...Vì biết hắn không thể nói, Hoseok đưa đến tay hắn một mảnh giấy rồi không lưu tình lấy dao...chặt đứt ngón tay tên gián điệp. Hắn muốn hét lên cũng không được...vạn lần thống khổ.

- Lấy máu của mày ghi trên giấy câu trả lời.

Jungkook không biết bình thường từ lúc nào mà tự mình gỡ dây trói. Từ từ bước đến và lấy súng bắn thẳng vào hai đôi chân của tên kia. 

- Khôn hồn mà khai ra.

-  Taehyung đang ở đâu?- Jimin cầm con dao găm trong tay rồi đưa gần kề đến con mắt đang mở to vì sợ của hắn.

Tên gián điệp kia biết rằng đường nào cũng chết nên gắng gượng ghi lên giấy. Nói ra thì bị bốn người đại ca giết, không nói thì bị bốn đứa con của mấy ổng giết. Thôi thì chết sớm hơn...ít ra còn cứu được một mạng người. Hắn vốn không muốn làm gián điệp chỉ vì hắn cần tiền để trả nợ mà thôi. Có lẽ do quá khứ hắn mê cờ bạc bỏ bê gia đình nên bây giờ mới bị trả báo chăng?

Sau khi thấy được địa chỉ và xử lí xong tên gián điệp kia, các anh cùng nhau chuẩn bị lực lượng vào vũ khí. 

- Alo, Bogum cho chúng tôi mượn người từ bang của cậu đi.- Seokjin gọi điện cho đứa bạn thân chí cốt của họ.

- Trời ơi! Người của gia tộc Kim mấy người đâu có ít, mượn của tui làm chi a?- Bogum có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tụi này ra mặt kêu anh ta giúp đỡ cơ mà...

- Taehyung bị một băng đảng bắt cóc. Lực lượng bên đó rất nhiều. E rằng bang phái mà cha Kim nhường lại vẫn không đủ.

- CÁI GÌ? TAEHYUNG BỊ BẮT CÓC?...Hèn gì mấy ngày nay không thấy em ấy tới tiệm bánh...Được, nói địa chỉ đi, chúng tôi sẽ tới.

- Cậu cũng đi sao?

- Đương nhiên. Tôi xem Taetae như em trai mình vậy. 

- Được.

Seokjin vừa tắt máy, Namjoon bên cạnh cũng vừa kết thúc cuộc gọi.

- Gia tộc Lee có giúp chúng ta không?- Seokjin nhìn anh hỏi.

- Lee Hye đã đồng ý rồi. Chị ấy cũng đi.

- Gì cơ?- Cả đám ngạc nhiên nhìn Namjoon.

- Đừng tưởng bở nha. Sau khi điều trị bệnh xong hẳn, chị ấy đã tự mình đào tạo bang phái của cha rồi. Vì Taehyung bị bắt cóc nên Lee Hye quyết định đi chung. Chị ấy xem Tae như em ruột vậy.

Nghe Namjoon nói xong, Seokjin day day thái dương mình, thầm nghĩ:

"Sau này, phải giữ vợ chặt hơn mới được. Làm gì mà người ngoài nhận làm anh chị em tùm lum"

Một phần anh nghĩ như thế vì Seokjin tin rằng họ có thể cứu được Taehyung.

- Taehyung...đợi anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu không biết mình chạy được bao lâu...chỉ biết rằng đám người đằng sau vẫn không ngừng đuổi theo mà thôi...

May mắn thay, Taehyung cuối cùng đã chạy ra tới đường lớn. Nhưng vừa định len lỏi qua đám người đông đúc kia, cậu đã bị ai đó tóm cổ lại rồi lôi vào một con hẻm nhỏ. Hắn ném cậu không một chút lưu tình vào bức tường giá lạnh kia. 

- Không ngờ con dâu nhỏ bé thế mà chạy nhanh nhỉ?

Ông Min chậm rãi nâng cằm cậu lên để nhìn rõ họ. Taehyung muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng đau rát khiến cho một lời cũng không thể bật lên được...

- Quả thật đúng loại người mà Yoongi thích. Bị hành hạ đến cỡ này mà khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy.

Dứt lời, ông ta cúi xuống hôn lấy đôi môi cậu. Taehyung cố gắng vùng vẫy nhưng sức cậu yếu hơn mà trong con hẻm này chỉ có hai người nên chẳng một ai giúp được Taehyung cả...Rồi cậu chợt nhớ ra một thứ...

Chưa chấm dứt được nụ hôn, ông Min đã hét lên đau đớn rồi ngã quỵ ra đằng sau. Ông ta chăm chăm nhìn con dao găm đang cắm sâu trong bụng mình mà không khỏi tức giận. Nhân cơ hội đó, Taehyung gắng sức chạy đi. Nhưng không may lại bị ông nắm lấy một chân rồi mạnh tay kéo cậu té xuống. Ông vớ được một cây gỗ đâu đó rồi đập thẳng vào đầu cậu. Sau đó...Taehyung không nhận ra được điều gì nữa...Có lẽ máu từ đầu cậu đang chảy xuống chăng? Nhiều đến nỗi mắt cậu nhòa đi mất rồi...Đau sao? Cậu còn không cảm thấy được nữa...Giờ Taehyung chỉ muốn ngủ thôi...ngủ một giấc thật sâu mà thôi...

Còn ông Min khi bình tĩnh lại mà nhìn nhận mọi thứ thì mới phát hiện ra Taehyung đã ngất đi từ lúc nào. Máu từ đầu không ngừng túa ra như tắm...Mắt cậu nhắm nghiền như không muốn vấn vương thứ gì trên đời này nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu...

- Taehyung...Taehyung? Con mau dậy đi...Taehyung...

Ông hoảng loạn ôm cậu vào lòng rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Ông và những người kia chỉ muốn dạy dỗ, rèn luyện con dâu mình mà thôi, chứ không có ý định giết cậu. Từ nhỏ sinh ra trong băng đảng, cả bốn người họ bị mẹ bỏ rơi nên chỉ nhận được tình thương từ bố mình. Nhưng bố của họ danh là đại ca nên thay vì yêu thương, ông ta chỉ biết đánh đập. Rồi lớn lên, bốn người cũng có những đứa con của riêng nhưng họ không biết thể hiện tình thương như thế nào nên đã làm giống như những gì người cha kia từng làm. Cuối cùng, bốn người con rời bỏ họ. Họ khát khao tình cảm gia đình biết mấy nên đã phái người trông chừng con mình và cuối cùng họ đã thấy được Kim Taehyung. Nếu không có con ruột thì con dâu cũng có thể đem lại cho họ tình thương. Nhưng đến tột cùng, họ vẫn không biết thể hiện tình cảm thế nào cho đúng...

Nhưng ông Min không ngờ bản thân lại say đắm vẻ đẹp của Taehyung đến vậy...để rồi chỉ một giây phút lầm lỡ...ông đã hại đứa nhỏ này.

Ngoài đường, nếu nhắc lại vào đêm đó, nhiều người sẽ không quên được hình ảnh một người cha đáng thương không ngừng van xin mọi người cầu cứu đứa nhỏ trong lòng- người bê bết máu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai có thể au sẽ bận nên hôm nay đăng bù nha~

(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ