Ngày hôm sau, các anh và cậu đang cùng nhau đi tới công ty. Không hiểu sao từ tối hôm ấy, cậu tránh Lee Hye như tránh tà. Hễ các anh đi đâu thì cậu đi theo đó, cả nửa bước cũng không dám rời...Và đương nhiên điều này khiến các anh rất vui a.
- Vợ nhỏ, em có muốn đi đâu chơi không?
Hoseok thấy bảo bối ngồi im lặng trên sofa thì quan tâm hỏi, mặc kệ một đống sổ sách đang còn chờ mình kia.
- Không cần đâu a. Mấy anh cũng cần làm việc mà~. Em ngồi đây chơi là được rồi.
Taehyung nở nụ cười trấn an anh. Nhưng đã yêu nhau lâu như vậy, sao anh không biết cậu đang có tâm sự gì chứ? Mỗi lần nếu như có chuyện buồn, Taehyung sẽ bỗng nhiên im lặng, tìm một chỗ mà tự mình nghĩ ngợi vu vơ, đôi khi cười đùa một chút để khiến họ yên tâm...Nhưng cậu không biết rằng nếu cậu đau một thì chính các anh là người đau tới mười cơ...
- Taehyung...Em...
Hoseok định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì Jeon Jungkook- người đang hối hả chạy tới văn phòng- từ đâu tới chen ngang...
-...Hoseok...Bà...bà của chúng ta sẽ tới thăm ngay bây giờ đấy!
- Cái gì?
Hoseok không hiểu sao trở nên có chút hốt hoảng rồi lại về trạng thái lạnh lùng vốn có.
- Em nói cho những người còn lại chưa?
- Rồi ạ.- Jungkook chốc trở nên băng lãnh không kém.
- Dịp gì?
- Bà nói muốn thăm chúng ta.
- Hừm...đám cưới còn chẳng dự thì tới thăm làm gì?
Nhắc tới đám cưới, Taehyung mới nhớ ra rằng dù được mời tới dự nhưng cư nhiên bà của các anh lại từ chối. Nếu như bà bận thì các anh cũng không trách cứ gì mà đành này cái lí do từ chối của bà chính là hai từ "không thích". Vậy thì chẳng thể trách các anh tại sao lại tỏ ra vẻ chán ghét như thế này được...Cậu cũng từng nghĩ rằng là do bà không thích mình...Cũng phải các anh vốn là con nhà tài phiệt tự nhiên lại cưới một đứa mồ côi như cậu thì ai mà chấp nhận được chứ? Taehyung không trách bà, cậu trách chính bản thân mình nhiều hơn...
- Vậy thì chúng ta mau về nhà để chuẩn bị đón bà thôi.- Taehyung lại gắng gượng cười rồi một mình đi trước để lại nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Hoseok và Jungkook.
Sao các anh lại không biết cậu nghĩ gì cơ chứ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau, cậu cùng các anh đã về tới nhà. Trước khi bước chân vào nhà, tự nhiên cậu bị các anh nhẹ nhàng chặn lại. Có mù cũng biết bây giờ họ đang lo lắng cho cậu như thế nào...
- Taehyung, nếu bà có nói gì nặng lời với em thì em cũng phải nói cho tụi anh nghe, không được giấu nghe chưa?- Yoongi.
- Bà có ép em làm gì quá đáng thì em cũng phải kể cho tụi anh.- Jin.
- Xin em đừng tự gượng ép bản thân nhé! Có gì tâm sự thì phải bày tỏ cho tụi anh.- Namjoon.
- Em hãy nhớ em chỉ cần đau một thôi...tụi anh sẽ đau gấp 10 lần đấy...Taetae không muốn tổn thương tụi anh phải không nào?- Jimin nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nói.
Được chìm đắm trong sự ấm áp của các anh, cậu cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Tình yêu thật tuyệt vời nhỉ? Đôi khi chỉ cần một lời nói hay một cái ôm thôi cũng khiến con người ta say mê đến vậy...
-...Em...em biết rồi...Cảm ơn các anh...hic...đã lo lắng cho em...
- Chu choa~ Sao lại khóc rồi? Taetae thật mít ướt a~- Hoseok nhéo đôi má bánh bao của cậu, trêu ghẹo khiến mọi người xung quanh bật cười.
- Đừng chọc em nữa...hic...Còn mấy anh cũng đừng có cười em nữa oa...
Taehyung được đà lại càng khóc to hơn. Khỏi phải nói họ phải lo lắng như thế nào còn lôi hết bao bí kíp dỗ ngọt được truyền từ đời này sang đời khác kia mà...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, Taehyung bắt đầu vào bếp làm một số món ăn. Kể cũng lạ, từ khi về nhà thì không còn thấy chị Lee Hye nữa...chỉ thấy một mảnh giấy nhắn rằng chị ấy đang có việc bận, cần đi gấp vài ngày thôi...
Đang mải nghĩ ngợi, cậu không để ý 6 con người kia đang nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. Cậu không biết rằng họ rất thích mỗi lần nhìn thấy vợ mình vào bếp. Vì cảnh tượng này đem lại cho họ cảm giác hạnh phúc và ấm cúng biết nhường nào...
- Vợ à, có cần tụi anh phụ không?
- Thôi, thôi...Mấy anh không làm gì là đã giúp em rồi đó.
- Vợ à~ Sao em phũ vậy?...hic...- Các anh giả bộ tủi thân.
- Các anh có đi ra không hay để em đuổi ra?
Sống bao nhiêu năm, cậu đã quá quen mấy cái khuôn mặt giả tạo này rồi nha! Đây sẽ không bị lừa nữa đâu!...Nghĩ thế, cậu liền cầm cái muông múc canh mà đuổi mấy anh đi...
Đời các anh chưa bao giờ buồn hơn a...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay, au hơi bận nên không viết nhiều được. M.n thông cảm cho au nha~
Au hứa trong tết sẽ đăng thật nhiều chap bù lại ^-^
![](https://img.wattpad.com/cover/129864064-288-k346596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
Fiksi PenggemarVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~