Thiếu...

1.7K 126 38
                                    

- Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không... thời gian sẽ trả lời. Tùy cậu ấy còn muốn sống tiếp hay không...

Sau khi nghe vị bác sĩ quen thuộc kia thông báo tình trạng của cậu, các anh như chết đứng tại chỗ. Thiên thần của họ đang gần kề nhưng chính các anh hận không thể bẻ gãy đôi cánh của cậu mà nhốt trong lồng, tha hồ nâng niu, bảo vệ. Cậu cứ sải đôi cánh trắng ấy mà bay tới nơi mình muốn, mặc sức có người vẫn đang đứng tại nơi trần thế- đợi cậu. 

- Xin em...đừng đi, Taehyung à...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xin em...đừng đi, Taehyung à...

Taehyung chợt quay lại phía sau. Cảm giác như có ai đó vừa gọi cậu vậy...Giọng nói ấy thật quen thuộc và ấm áp biết bao. Nhưng cậu lại đang đắm chìm vào hạnh phúc trước mà lặng lẽ gạt bỏ đi. Cậu muốn sống ở đây với hai người mình yêu thương...

Nhưng trong tâm trí của Taehyung, cậu luôn thấy thiếu gì đó rất quan trọng. Phải chăng hạnh phúc này đang thôi miên cậu rằng hãy quên hết thực tại đi...đừng nên đi đâu nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau...Taehyung vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Và các anh đều đang trở nên tiều tuỵ dần...Họ không ăn không uống, thậm chí cả nghỉ ngơi cũng không. Mặc dù cha mẹ từ nước ngoài quay về tận tâm khuyên nhủ nhưng các anh vẫn mặc nhiên không để ý. Cả thế giới của họ đang ở đây mà sao mọi người cứ kêu họ rời khỏi cơ chứ?...Không có Taehyung...thì họ quan tâm tới bản thân mình làm chi nữa?

- Taehyung à, mẹ lại mang canh gà hầm cho em này. Mau tỉnh dậy đi nào. Em không phải đứa trẻ hư đúng không? Nếu em không ăn, mẹ sẽ giận đấy...

Seokjin ngồi bên giường, tay cầm chén canh đã nguội từ lúc nào. Anh không biết Taehyung có nghe lời mình nói hay không nhưng ngày nào, Seokjin cùng những người khác đều tâm sự, kể những câu chuyện lặt vặt hàng ngày cho cậu nghe. Đôi khi tự cười, đôi khi tự khóc...nhưng các anh vẫn giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó, Taehyung sẽ tỉnh lại...sẽ nghe họ tâm sự đủ thứ chuyện trên đời...Rồi cả bọn sẽ cùng cậu đi chơi, cùng coi một bộ phim yêu thích hay cùng nhau ngồi quanh quần bên bàn ăn ấm cúng...Các anh chỉ mong có vậy thôi...

- Taehyung à, sắc mặt em nhợt nhạt quá...Em hãy mau tỉnh lại đi rồi anh sẽ hằng ngày bồi bổ cho em. Biến em thành một con heo ú mới thôi...

Namjoon phía bên kia giường, xoa đầu đứa nhỏ đang say ngủ kia. Rồi anh lại tưởng tượng cảnh Taehyung sẽ đánh anh rồi mắng yêu anh...Cậu sẽ phụng phịu đôi má bánh bao của mình, có khi còn cắn anh nữa cơ...Giá như...giá như tất cả những điều đó là thật thì hay biết mấy...

Trên ghế sofa trong phòng bệnh, Hoseok ngồi nâng niu con ngựa gỗ trong tay; đôi khi còn nói chuyện với nó rồi lại tự nhiên bật cười. Chắc hẳn anh đang nói xấu Taehyung cho nó nghe hay kể về những kỉ niệm giữa anh và cậu. Hoseok cứ cười như thế nhưng con tim trong lòng đã sớm rỉ máu từ lâu...

Mỗi người cùng chung một nỗi buồn. Jimin cũng chẳng khá hơn. Anh ngồi yên lặng nhìn cậu như pho tượng. Một pho tượng đẹp lây động lòng người nhưng luôn mang trên khuôn mặt ấy- một biểu cảm chua xót, đau khổ. Một đôi mắt vô hồn chỉ chứa hình bóng của thiên thần đang say giấc kia. Rồi trong lòng anh tự hỏi...chừng nào thiên thần mới hạ xuống trần thế đây?

Jungkook thì không còn điên loạn và mất kiểm soát như trước. Anh chỉ im lặng đứng nhìn cậu. Và dành nhiều thời gian nói chuyện với cậu mà thôi...Người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận như thật sự Jungkook đang tâm sự với Taehyung vậy...Anh cười vui vẻ còn lâu lâu hôn lên môi người kia. Tối đến sẽ ôm lấy cậu mà ngủ. Sáng đến sau khi các anh nói chuyện với cậu xong, Jungkook sẽ dành cả thời gian ngày hôm ấy với cậu. Còn sai người mua thú nhồi bông mà Taetae thích rồi đặt quanh giường cậu...Đối với Jungkook, như vậy là hạnh phúc lắm rồi...Người ta còn lầm tưởng nếu như Taehyung thật sự không quay trở về nữa...Jungkook vẫn sẽ ôm thi thể ấy mà chăm sóc tận tình, chu đáo...

Yoongi thì khác. Anh trút sự nhớ thương lẫn tức giận lên bốn người cha kia. Sai người hành hạ, đánh đập...tưởng chừng như máu mủ không còn là gì đối với anh nữa...Trong tâm trí anh, chỉ có hận thù...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung nằm trên bãi cỏ xanh mướt sau nhà. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Hôm nay thời tiết quả thật rất đẹp. Mẹ Kim đang làm nấu ăn còn cha Kim thì đang sửa máy sưởi. Một nhà ba người...thật hạnh phúc? Nhưng dù khung cảnh xung quanh có tươi đẹp đến mấy, Taehyung vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Và hằng đêm, mỗi khi ngủ, Taehyung đều mơ thấy 6 chàng trai không có khuôn mặt. Giấc mơ chỉ có thế nhưng luôn khiến cậu trằn trọc, bâng khuâng...Đôi khi, cậu còn nghe thấy ai đó đang tâm sự với mình những câu chuyện lặt vặt, vu vơ nhưng không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ, ấm lòng...Taehyung muốn tìm ra giọng nói ấy nhưng hạnh phúc phía sau cứ ngăn cản cậu...không cho phép Taehyung rời khỏi nơi này...

Có chút mệt mỏi vì đống suy nghĩ ấy, Taehyung tìm đến con sông đằng sau nhà. Cậu muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Nhưng...khi nhìn thấy hình ảnh mình trong hồ...Taehyung mới nhận ra mình đang thiếu điều gì...

- Tại sao tôi...lại không có trái tim...

Là ai đã giữ trái tim cậu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay thấy au siêng ghê~

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ