5

6.1K 402 10
                                    

Phố phường vẫn còn ngập trong mùa lễ nhộn nhịp huyên náo, tuyết cũng đã thôi rơi mà chỉ còn sót lại mảnh trắng bạc lạnh lẽo vô hồn, giữa khung trời lộng lẫy ánh sao đêm thật mong rằng có một cơn mưa đổ xuống góc phố ngay lúc này, để nó cuốn trôi đi hàng lệ yếu đuối tuôn rơi thấm đẫm khuôn mặt nhỏ bé ấy

Hee Young bước từng bước nặng trĩu trên đường về, nguồn khí lạnh từ phương xa hân hoan ôm lấy thân thể run rẩy lên vì cơn đau đến từ bụng, nó chẳng hề biết rằng nhiệt độ của nó không những bao lấy lớp da bên ngoài mà còn phủ lấy trái tim bên trong, trái tim ấm nóng chảy bằng máu đỏ kể từ khoảnh khắc nghe được hai chữ "tuỳ tiện" đã vô thức đóng thành một tảng băng lớn ghì chặt lấy tâm can rối bời như những con sóng dữ

Chẳng hiểu nỗi bản thân vì điều gì mà lại đau lòng bởi câu nói ấy, biết anh không cố ý nhưng sự thật vẫn hiện hữu rành mạch rằng em rất đau lòng, đứng trước cửa quán đã sớm không còn một người xa lạ, Hee Young không chút sức lực đẩy cửa đi vào trong, một lớp sương mờ phủ lấy vầng trán lưa thưa vài sợi tóc, em đưa tay ra phía trước hòng hỏi rằng Aera có ở đây không nhưng còn chưa kịp nhìn thấy cánh cửa trắng bật mở thì thân người bé nhỏ đã ngã xuống sàn gỗ cứng, đồng tử nhoáng lên vài tia sáng từ chiếc đèn vàng trên trần nhà sau đó liền bị mảng đen bao trùm lấy toàn bộ

Thật mệt, mệt muốn rã rời thể xác, cũng rất đau nữa, ngoại thương lẫn nội thương thay nhau gõ búa vào từng tế bào lớn nhỏ, hi vọng đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh, thật nhanh

__

Thứ ánh sáng làm nhoà mắt quả thật rất đáng ghét, chỉ vừa mở nhẹ hàng mi nó đã ngay lập tức ùa vào không chút kiêng nể, đầu đau như bổ, Hee Young nhăn mặt ôm lấy cố chồm người dậy, dường như nghe được tiếng động Aera từ đâu chạy lại hoảng hốt

- Chị tỉnh lại rồi, thấy còn đau nữa không?

Mùi khử trùng vờn quanh cánh mũi, Hee Young thừa biết được mình đang ở đâu, em xua tay, cổ họng khô khan không nói thành tiếng nên chỉ biết ra hiệu xin Aera cho mình một cốc nước

- Chị ổn hơn chưa?

Thay cho câu trả lời là một cái gật đầu, em nhìn quanh, phòng khám lác đác vài người y tá túc trực bên bệnh nhân đang truyền nước biển như cô hiện tại, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày tự động gập vào nhau

- Em đưa chị tới đây một mình à?

- Không. Anh Seong Ho đi mua cháo rồi, anh ấy nói chị chắc chắn chưa có gì trong bụng nên đi mua phòng trường hợp chị tỉnh lại phải đợi lâu

Đỡ Hee Young ngồi dậy dựa lưng vào thanh sắt lạnh buốt, em có hơi rùng mình song vẫn tiếp tục hỏi

- Bác sĩ nói chị bị gì?

Aera chỉ còn thiếu nước bay lại đánh cho con người này một cái thật là đau, vì cái tội không chu toàn cho bản thân nhưng lúc nào cũng luôn miệng nói yêu thương lấy chính mình, chị gái này luôn sống vì người khác Aera tất nhiên biết chuyện đó, nhưng lo cho thần tượng đến mức phải đi truyền nước biển trong đêm là điều con bé không bao giờ lường trước được

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ