Bệnh viện đang ở gần trước mắt, Taehyung không yên phận cứ vịn vào tay nắm như thể chỉ cần chiếc xe dừng lại, anh sẽ ngay lập tức thoát ra khỏi một con quái vật khổng lồ đang muốn dầm nát thịt xương
Thế nhưng ông trời nào có thương, bánh xe còn đang chầm chậm lăn đều trên mặt đường nhựa, chỉ một chút nữa thôi anh sẽ được nhìn thấy người ta, được nói vài lời, được nắm đôi tay lạnh giữa khí trời khô han giá rét...
"Taehyung!! Chúng ta sắp phải ghi hình cho Grammy, ngày mai còn chuyến bay sang New York mà bây giờ em ở đâu vậy hả?!!"
Giọng nói của anh quản lý vang vang trong chiếc loa nhỏ tựa hồ có ai đang cố gắng rạch nát vết thương trong anh không chút lưu tình, phải rồi, anh đang là người của công chúng, là một nghệ sĩ toàn cầu mà mọi người ngày đêm ủng hộ, ngóng trông. Nhất thời, Taehyung quên mất
"Cho em 15 phút.. có được không?"
"15 phút? Em bắt tất cả mọi người ở đây đợi em thêm 15 phút? Chúng ta đều không có thời gian, em hiểu mà"
Gieo mắt nhìn cổng bệnh viện đang tấp nập người ra vào, lòng anh chợt quặn thắt ruột gan, giọt nước mắt rơi trên bàn tay từng giọt nhỏ tí tách trong khoang xe im lặng, Taehyung nén giọng, hít thật sâu
"Em về ngay"
Sự nghiệp và tình yêu là hai thứ anh luôn luôn bị bắt buộc phải lựa chọn. Nếu như là tình yêu, thì có lẽ anh đã phủi bỏ hết công sức của hàng chục con người đang cùng anh tiến bước, nếu như là sự nghiệp, vậy thì có lẽ anh chỉ phụ một người anh yêu, yêu đến tan lòng
Cái danh nghệ sĩ, nghe thôi đã thấy sự hào nhoáng vinh quang, thế mà mấy ai hiểu sâu được ở đâu đó trong đấy là một guồng xích trói buộc cả một con người, thắt chặt sự tự do, xiết lại những hỉ, nộ, ái, ộ mà đời người vốn phải trải
Tự do sải cánh bay dập dìu trên bầu trời mới là một điều xa xỉ đối với những người hoạt động trong lĩnh vực này, lúc nào cũng chịu những cái phán xét không hay về mình, có khi bị hàm oan mà chẳng có lấy một lời giải thích biện minh, mà dù cho có lên tiếng họ cũng sẽ nói vào đấy là phản bác, là cố chấp không nhận sai, một câu nói tiêu cực trên mạng xã hội hệt như một lối nhỏ dẫn nghệ sĩ đi vào con đường chết, lời nói càng nặng, tử thần sẽ đến đón họ đi thật nhanh
Suy cho cùng cũng giống như làm dâu trăm họ, có người yêu thích bản thân sẽ được yên tâm một chút, có người không thích chính mình liền trở thành con mồi mặc cho thú dữ hung bạo xé nát tấm thân gầy, còn cả bị theo dõi nhất cử nhất động chỉ để họ thoả mãn thú vui biến thái, bị đe doạ đến tính mạng ngay trên chính sân khấu của mình. Đáng sợ biết bao
Taehyung cùng cả nhóm đi được đến tận bây giờ nói thật cũng chẳng mấy dễ dàng, mọi người đã bước đi trên bàn gai, thân hình toàn thương tích, nhớ lại những ngày đầu khi còn chật vật chen chúc nhau để sinh sống ở kia túc xá cũ khiến ai cũng phải ngậm ngùi mắt đắng lệ cay, kể hết chuyện quá khứ thì phải nói rất lâu rất lâu mới có thể nói hết. Giờ đây có được chỗ đứng trong xã hội rồi, anh cũng không nên vì chuyện riêng làm ảnh hưởng đến anh em
Hee Young... mong em hiểu
—
Căn phòng nhỏ bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng, nước mắt nối vào tiếng khóc, dựng lên một khung cảnh chỉ cần nhìn thấy thì sẽ đều tan lòng
Hee Young nằm đó cùng các sợi dây được dán chặt vào người, bởi lẽ nếu không có nó, linh hồn của cô gái nhỏ đã rời bỏ thân xác từ mười lăm phút trước rồi
Chắc là em đợi người ta..
Đợi người ta đến trao cho mình hơi ấm ở vài giây cuối cùng, nghe người ta nói những lời thật tâm nhất hoặc đơn giản hơn là chỉ muốn thấy được người mình thương ở kiếp này, sau đó sẽ chẳng còn luyến tiếc gì mà rời đi
Ấy vậy mà sao người ta còn chưa đến ?
Aera từ lúc vào đây đến giờ không nói câu nào mà chỉ ngồi đó nắm chặt tay em không rời, tiếng Aera khóc nấc vang vọng cả phòng bệnh, ai nghe thấy cũng đau lòng xót thương. Cô nhỏ nói rất sợ Hee Young có chuyện, sợ sẽ chẳng bao giờ thấy được một Woo Hee Young lạc quan vui vẻ, bỏ ngoài tai lời khuyên răn của mọi người rằng cô nhỏ nên về nhà rồi mai lại đến, bây giờ trời cũng lạnh cô nhỏ ở đây thì sẽ không hay. Aera thẩn thờ mãi trên chiếc ghế cạnh giường, khuôn mặt lấm lem toàn là nước
"Anh có việc, không đến được.. em chăm sóc cô ấy giúp anh"
Đọc xong tin nhắn chẳng ai hiểu vì sao Aera lại vỡ oà đến lạ kì, Ha Eun chỉ thoáng thấy được rồi biết là Taehyung không thể đến vào lúc này. Muốn trách lắm chứ mà sao có thể trách đây ? Anh đang làm công việc gì tất cả đều rất rõ, nhưng vẫn cảm thấy anh thật tệ, Taehyung chọn sự nghiệp mà phụ Hee Young, giống như đế vương chọn cơ đồ thay vì chiều lòng một hoàng hậu, giang sơn là ở trong trí, người thân là ở trong tim, mà thường thì khi đứng giữa ranh giới bắt buộc chọn lựa có mấy ai lại khờ dại chọn thứ làm cho chính mình bị thiệt hại bao giờ ?
Hee Young chắc là buồn lắm khi biết được người em trông không thể gặp, giọt lệ âm thầm chảy dài nơi khoé mắt đang nhắm chặt mà không một ai hay, đợi đến khi Ha Eun muốn sửa tóc em lại mới nhận ra thì chỉ còn đó dấu vết khô của nước mắt, cô bạn đau lòng cắn chặt môi
- Cậu đừng đợi nữa.. anh ấy không đến được, cũng đừng trách, chắc là xong việc sẽ đến ngay. Công việc của người ta dù sao... cũng rất quan trọng mà
Em biết là không thể trách người ta đâu, nhưng nói sao lòng cũng đau như xé, em hiểu cho người rồi vậy ai hiểu cho em ?
Taehyung đã từng nói rằng em là một người con gái mạnh mẽ, nếu có chuyện buồn chắc hẳn sẽ vượt qua thôi. Nhưng anh làm sao biết được chính anh là nguyên nhân xây dựng nên bao nhiêu đống đổ nát trong lòng em cơ chứ ? Taehyung làm sao biết được, câu nói đó của anh tựa cả triệu ngọn giáo đóng cọc vào con tim đang rò rỉ đổ từng hạt máu này
Anh quên mất rồi sao ? Dù có cứng cõi kiên cường đến đâu đi chăng nữa thì em.. vẫn chỉ là một người con gái, tim em hoạt động bằng máu tươi tanh nồng chứ không phải là sắt thép vô hồn, điều này, cũng thật lòng mong anh ghi nhớ cho
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfic"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...