Tháng chín hững hờ đổ cả một trời lá đỏ xuống vùng đất già nua cằn cỗi, những dải mây mỏng vắt vẻo ngang bầu trời hệt những tấm vải voan còn treo đung đưa ngoài phiên chợ, gió heo may đưa nắng về phủi bay đi cái hè oi bức của hạ vừa qua, đem chút ấm áp thả rơi vào chuyện tình của đám trẻ
Sáng sớm hôm nay vẫn như mọi ngày, Hee Young trở mình trên chiếc giường với đống chăn gối tựa cây bông gòn mềm mại, em mò mẫm muốn tìm một chút hương thơm quen thuộc, đôi tay lần mò khoảng trống bên cạnh, bất giác em mở mắt, nếu là bình thường, Taehyung sẽ luôn là người chủ động đặt vào trán em một nụ hôn sau đó cả hai cùng thức dậy nấu bữa sáng, thế nhưng hôm nay người bên cạnh đã đi đâu mất, chỗ trống cạnh em đã lạnh lên từ bao giờ, hẳn là anh đã ra ngoài rất lâu
Hee Young ngồi dậy với tâm trạng khó hiểu, cầm điện thoại bấm loạn vài tin nhắn nhưng không thấy dấu hiệu đã được gửi đi, điện thoại cũng thuê bao không thể gọi. Đột nhiên trong lòng em bất an, dâng lên vài tia lo lắng không hiểu rõ, nếu như có việc bận, chắc chắn Taehyung sẽ nói cho em biết vào tối hôm trước, nếu như có việc đột xuất, Taehyung sẽ viết vào giấy note và để nó ngay đầu giường để em yên tâm, chưa bao giờ anh ra khỏi nhà mà không để em biết như thế này
Khoác vội chiếc áo mỏng, đôi chân nhỏ chạy thật nhanh sang phòng của Seojun, tiếng gọi vang khắp ngôi nhà lớn vậy mà đáp lại em chỉ còn những tiếng rè của điều hoà và tiếng gió thoảng ngoài sân cỏ, Hee Young cố gắng điện lại nhiều lần nữa, kết quả vẫn hệt như lần đầu
Em bắt đầu sợ hãi, não bộ lần lượt gợi về những chuyện xảy ra dạo gần đây, biểu hiện của anh quá khác lạ. Taehyung thường đi sớm về muộn, ngày cuối tuần cũng chẳng dắt Seojun đi trung tâm chơi đùa, chẳng đoái hoài đến những bữa cơm em chuẩn bị từ chiều tắt nắng đến nguội dần vào đêm khuya. Nhóm nhạc lúc trước anh từng tham gia đã chia cắt từ nhiều năm về trước, không còn đâu tháng ngày tập luyện đến mệt nhừ thân thể, Taehyung cũng đã ngoài ba mươi, em biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ đụng đến tệ nạn xã hội, tính cách của anh em còn lạ gì nữa chứ, chỉ là em đoán, dạo gần đây Taehyung chắc là có chuyện gì không vui
Cơ thể đang dần bị lún sâu vào tuyệt vọng, bất chợt cánh cửa dưới nhà vang lên. Hee Young như bừng tỉnh, em chạy thật nhanh xuống dưới nhà, miệng không ngừng la lớn
- Taehyung, anh đi.. đâu..
Giọng nói nhỏ dần khi đáy mắt ẩn hiện một hình ảnh khác, Ji Hyo đứng trước mặt em vẫy tay cười chào
- Sao vậy?
Hee Young ngồi thụp xuống bậc thang, ánh nhìn tiêu hồn không có lấy một điểm tựa chính thức
- Cô đến đây làm gì?
- Em có việc muốn nhờ chị, chị có tiện đi với em không?
Dáng vẻ dè chừng của Ji Hyo quả thực khiến Hee Young dù muốn từ chối cũng chẳng thể, sau một lúc lâu cuối cùng em đã yên vị ngồi ở ghế phụ
Từ lúc lên xe đến hiện tại, Ji Hyo cứ mãi luyên thuyên về vấn đề gì đó không rõ, tâm trí của Hee Young lúc này làm gì còn chỗ trống để nhét những câu chữ ấy vào đầu, tay em vẫn bấm loạn tin nhắn gửi đi cho bạn bè của Taehyung mà em quen biết, tất cả đều nhận về hồi âm rằng không biết anh đã đi đâu cả, họ không thấy và Taehyung chẳng nói gì với ai
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfic"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...