"Chúng ta không thể bên nhau cả đời"
"Anh sẽ chứng minh chúng ta có thể bên nhau dù vạn kiếp"
—
Chuyến lưu diễn nhanh chóng vồ dập tôi bằng những vũ đạo vắt cạn hơi thở, dù sao thì nó cũng hoàn thành suôn sẻ không có ai bị thương gì, chiếc máy bay hoá nhỏ bé giữa vòm trời bao la đưa chúng tôi về miền đất thân thuộc, phóng viên và các bạn lấp đầy một chỗ tại cửa ra vào như thường lệ vẫn vậy, tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt khi đã an toàn ngồi trên xe
Chiếc xe lao vút qua từng con đường cũ, khóm hoa ven đường ảm đạm khoác lên mình tấm áo trắng xoá lạnh buốt từ trận tuyết nhỏ đêm qua. Tôi về lại căn nhà buồn thiu không tiếng động, và rồi cơn đau thăm thẳm khắc hoạ vào tim gan như con quái vật nuốt chửng cả nhân loại
Em đi rồi
Em không đợi tôi về nữa
Ánh trăng tô lên mi mắt chút sắc vàng nhẹ tênh, hứng thay đất giọt nước mắt tràn trề từ cõi lòng đã chết, tôi đứng lặng bên chiếc bàn có lư hương và một hủ lớn làm bằng đá hoa sen trắng, chiếc bóng tôi đơn côi trải dài trên sàn gạch lạnh ngắt, thân thể như bị đóng băng, bây giờ tâm tình này nghĩ gì, không một ai hiểu được
Rõ ràng cô gái ấy tôi chỉ mới gặp qua, nhiều lắm là tính luôn giấc mơ đó, nhưng sao trong đoạn kí ức giống như kéo theo cả tầng mây yêu thương, rắc vào xúc cảm con người là một trận thương thương nhớ nhớ vô dạng hình
"Chị hai mất rồi"
Tôi nhận được tin nhắn mà ngỡ như quỷ dữ xuyên về xéo nát ruột gan, từng tế bào đứt lìa thành đoạn, sau đó tôi nhớ được mình đã khóc đến khàn giọng, khóc đến tê tâm liệt phế, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vì một người dưng vỡ oà tuyến lệ đến như vậy, mọi người dò hỏi sau hôm đó, nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn không muốn trả lời
Khói sương tìm về chân em một khí bạc lạnh thấu tâm hồn, đoá hồng xanh thơm ngát cả một vùng hẻo lánh, dáng hình em tan biến khi đêm đông chuyển dời, tình đi rồi, mục nát cả lòng tôi
Tôi ôm bình sứ trắng đến ban công ngồi nơi đó, nhớ lại vào chiều hôm ấy có người nói rằng hy vọng tôi sẽ biết cách thoát ra được nỗi cô đơn của mình, bây giờ tôi mới hiểu, hoá ra là em muốn dặn dò tôi, đừng nên đau lòng quá về sự việc biết chắc nó sẽ xảy ra
Tôi ngồi bất động ngắm nhìn mãi một phố thị kiêu sa, nhưng sao cảm giác không hề giống như ngày đó nữa, Seoul trong tôi hiện tại không có nỗi một tia ấm áp. Tôi nhớ lắm mùi hương cỏ cây dịu nhẹ thoáng ngang cánh mũi, tôi nhớ lắm ánh mắt xa xăm chạm vào một vùng mây vô định, nhớ da diết một con người và cảnh vật hữu tình, đêm nay trăng khuyết, giấu đi một nửa thân hình vào đáy tim của ngân hà bao la, giống như tôi bây giờ, thể xác vẫn còn đó mà linh hồn đã phiêu bạt về phương nào
Người ta đã lấy bình yên của tôi đi mất rồi, lấy luôn cả dịu dàng của thành phố này.. đi mất rồi
- Anh Taehyung
Giọng nói thỏ thẻ của Anna vang trong bóng tối cô quạnh, tôi chẳng buồn ngước nhìn
- Chị hai bảo anh nên xem cái này
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...