Làn đường rộng đón con xe bong bong trên từng góc phố, thấm thoát lá thu đổ về màu vàng ươm nhuộm rực cả phố thị phồn vinh đẹp đến bức lòng người, tán lá ngã nghiêng đọng chút sương của đêm tàn, tiếng bước chân nặng trĩu bước đi trên con đường vắng, chợt có điều gì khiến em mệt nhoài dừng bước, vu vơ buông lời
- Được rồi, ra đi
Phía sau vách tường nhỏ không đủ che chắn hết một thân hình to, dáng ai cao cao cùng chiếc áo măng tô rụt rè bước ra, đầu cúi gầm nhìn mặt đất
- Theo em làm gì ?
Giọng em vẫn hệt thuở xưa, nhỏ nhẹ và dịu dàng quá đỗi, Taehyung lúc này mới dám ngẩng mặt lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo
- Tiện đường thôi
- Nhà anh đâu phải hướng này...
Chết mất. Hee Young sững người khi nhớ ra em vẫn còn đang trong một vai diễn quên đi hết tất cả ký ức về anh, ấy thế mà lại không buộc chặt miệng để nó nói năng lung tung thế này
- Em biết nhà anh sao ?
Taehyung chau mày, khó hiểu nhìn em
- Đương.. đương nhiên không. Chỉ là.. đoán bừa
Sau đó Hee Young nghe thấy tiếng cười thầm của người đối diện, không khí có phần ngượng ngùng không thể hiểu, em ngập ngừng rồi bước tiếp đoạn đường còn dở
Người nhỏ đi phía trước, người lớn hơn nối tiếp bước theo sau, cứ thế băng qua từng con phố cũ, quẩn quanh dưới sương lạnh hơn một giờ đồng hồ
Taehyung kết thúc lịch trình và quay trở về nước, ngày anh về đến nay chưa phút giây Hee Young phải tự đi một mình trên con đường dài, lúc nào em quay đầu cũng sẽ nhận về một khoảng không vô định chẳng có ai ngoài những cái cây cao cao sừng sững hiên ngang đứng ở đấy, nhưng liếc mắt một chút, em sẽ thấy được dáng anh lấp ló sợ hãi ở đằng sau những vật có thể che chắn được, lắm lúc là giả vờ lẫn vào đám đông khuất tầm mắt nhỏ, lắm lúc lại ngờ nghệch bị em phát hiện rồi cư nhiên nở một nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra
Có lần em không chịu được lại đứng trước mặt anh như lúc nãy, hét to rằng em rất sợ có kẻ bám đuôi và không thích bị như thế, Hee Young vẫn còn nhớ như in nụ cười tươi ấy cùng câu nói khẽ
"Nếu như kẻ bám đuôi là anh vậy thì em sẽ yên tâm hơn những tên khác, đúng không? Cho anh đưa em về, xem như đây là cách cuối cùng anh dùng để yêu em"
Câu nói đó đem đến cho em sự rung động. Taehyung nói không sai, nếu anh là kẻ bám đuôi thì em sẽ nguyện ý lờ đi không phát hiện đến suốt cuộc đời. Còn ba chữ "anh yêu em" ấy Hee Young chẳng dám nhận, em nghe được nhưng lại giả ngốc không quan tâm
Lý do khiến cho anh làm vậy cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là sau khi anh biết được em đang quen một người bạn trai mới Taehyung đã lầm lì suốt một tuần hơn chẳng nói gì với bất kì ai, Jungkook là người báo tin cho em biết về tất cả, và cũng là người thứ ba sau Ha Eun và Seong Ho biết được kí ức trong em vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu
Và rồi, Taehyung chọn cách cùng em về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi, giống như anh nói, xem như là lần cuối cùng anh níu lại chút tình mình chẳng thành duyên
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...