8

5.4K 327 14
                                    

Vòng xe lăn quay đều đều trên con đường tối màu, Hee Young tựa đầu ra sau ghế ngắm nhìn mãi một gương mặt em mất rất nhiều năm để nhung nhớ, mường tưởng về, xúc cảm hỗn loạn không rõ tên dấy lên trong lòng khiến ruột gan có phần quặn thắt, tạm gọi nó là mơ hồ, mơ hồ nhoi nhói, mơ hồ đau

- Sao lại làm vậy?

- Chuyện gì?

- Sao lại nói với mọi người em là bạn gái anh? Rõ ràng anh biết chúng ta chẳng là gì mà?

Im lặng là câu trả lời khiến cho con người tức giận nhất, thà là nói dối anh muốn bảo vệ em, hoặc nói rằng anh nhàm chán nên muốn bày trò một chút, thẳng thắn như vậy sẽ dễ chịu hơn cho đối phương

Não Taehyung bất chợt làm loạn, những câu nói, những ý muốn ngỏ lời kiềm nén đến muốn bức phá trào ra, phải khó khăn lắm mới nói lên một câu anh cảm thấy ổn thoả nhất

- Cảm ơn

Hee Young ngờ vực nhăn mày, ý tứ lời nói này em thật sự không hiểu

- Cảm ơn vì khăn tay, cũng cảm ơn vì tất cả

- Em có làm gì cho anh đâu

- Có người vì anh nhập viện, không màng đến sức khoẻ, nam nhi như anh có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Lại còn là người.. cho anh lời khuyên hữu ích nhất

Đánh mắt sang phía bên trái, anh vừa nhìn kính chiếu hậu vừa cho xe rẽ qua một con đường nhỏ hơn

- Sao anh lại biết?

- Em không thích làm bạn gái anh sao?

Taehyung né tránh câu hỏi, đồng thời cũng né tránh luôn ánh nhìn chất đầy nghi ngờ của ai kia đang gieo rắc lên mình

- Em không cho đây là lời tỏ tình đâu

Cả hai chẳng ai nói thêm lời nào, mỗi người mỗi việc, anh chuyên tâm lái xe, Hee Young chuyên tâm đưa cảnh về đêm gói gọn trong tầm mắt, tiếng động cơ vẫn êm êm vang lên giữa không gian kín, làn khói ngượng ngùng không ai mời mà vẫn đến nhảy múa trên hai chiếc ghế ngang nhau, bao lấy họ bằng một vòng thẹn thùng đỏ mặt

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng màu đen tuyền, nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, em toang mở cửa bước xuống thì một lần nữa cánh tay bị giữ lại

- Em có thể cho anh một cơ hội để làm bạn trai em không?

Hee Young nhìn anh một chút rồi lại nở nụ cười gượng gạo cứng ngắc

- Chúng ta ra khỏi bữa tiệc rồi, ở đây cũng không có ai, anh đừng diễn nữa, em sẽ hiểu lầm đấy

- Em không hiểu lầm đâu, anh nghiêm túc

Trả về cho chiếc xe bầu im lặng vốn có, hai ánh mắt va chạm nhau không phút giây di chuyển sang chỗ khác, đắm chìm vào hố sâu đen láy như thể muốn nghiền nát tâm can nhau bằng một cái nhìn xuyên thấu

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ