28

3.3K 249 11
                                    

Nỗi tuyệt vọng bao lấy em ngày qua ngày, công ty đã lên thông báo, tất cả mọi người cũng như em, sốc đến không thể ngờ. Hơn một tuần trôi Hee Young chẳng nói chẳng thưa với ai bất kì chuyện gì, một lần nữa bóng tối nhấn chìm em vào bể khổ do chính em tạo dựng, kể từ cái ngày nhận được thông báo.. nước mắt em đã ngừng thôi rơi

Rồi...

Ngày không mong chờ nhất cũng đến gần, Taehyung trong bộ vest thật đẹp làm sao, cô gái đứng cạnh khoác lên mình chiếc váy trắng cũng thật xinh xắn

Mà sao anh chẳng cười? Không phải ngày vui của bản thân sao? Phải cười lên chứ đồ ngốc này..

Hee Young lật từng trang tạp chí in đầy hình ảnh của Taehyung cùng cô gái không rõ mặt, nét điển trai nhưng có chút hơi gầy, đôi mắt ngày nào thơ ngây sáng tỏ giờ đây đã ánh lên màu u buồn quạnh hiu

Em không còn nỗi một cảm xúc để hoạt động được cơ mặt, chỉ là cứ ngồi lặng trên chiếc giường lớn xem mãi một tấm hình có người ta, có người em thương.. thương đến quặn thắt cõi lòng

Nắng ban mai chiếu rọi bên khung cửa, đậu chút vạt nhỏ lên đôi má phớt hồng hồng. Hee Young vươn mình đón tinh mơ bằng một nụ cười tươi nhất có thể, em thay đồ rồi chạy ào xuống gian bếp thơm thơm mùi thức ăn nóng hổi

Mẹ thấy em liền ôm chặt vào lòng, đã hơn một tuần rồi mới được thấy con gái nhỏ bước ra khỏi căn phòng đơn bóng đó

Bà buông em ra khi mi đọng nước mắt, Hee Young chạnh lòng mà vuốt đi dòng lệ cay

- Mẹ làm sao đấy?

- Con gái, con.. con không sao chứ?

- Con làm sao? Con ổn mà

Mẹ ngập ngừng nhìn em hồi lâu rồi chẳng nói thêm gì ngoài việc thúc giục em vào bàn ăn đầy đủ các món. Trên mâm cơm chan chứa tình yêu thương của hai người lớn tuổi cùng chị gái đồng niên, em suýt đã nghẹn vì thức ăn họ gắp, cuối cùng cũng ăn xong phần của mình, Hee Young kiên định nói ra một câu

- Tuần sau con sẽ về lại Hàn

Thông báo này khiến mọi người bất ngờ lắm, họ cứ ngỡ sau cái tin tức ấy em sẽ ở lại đây, sẽ không về lại vùng trời buồn bã kia nữa

- Ơ! Em chắc chứ? Sao lại về? Ở đây không tốt à?

- Ở đây đương nhiên tốt, rất rất tốt, nhưng em không muốn ăn bám ba mẹ, lớn rồi muốn đi kiếm tiền, với cả Sunny House đóng cửa lâu quá rồi. Khách quen cứ hối em mãi thôi

- Con nhỏ này, ăn bám cái gì? Nói sao mà khó nghe quá, ba mẹ làm lụng cũng vì con cái chứ vì ai

Hee Young ôm cánh tay bà ra sức nũng nịu câu xin lỗi, tuyệt nhiên từ đầu đến cuối chỉ thấy ba đẩy nhẹ gọng kính rồi trầm ngâm rất lâu không nói gì

Vậy mà tối hôm đó, ba lên phòng rồi vỗ tấm lưng nhỏ, khuyên rằng

"Nếu con đã quyết thì ba mẹ cũng chẳng ép ở lại, nhưng qua bên đó phải chú ý sức khoẻ của bản thân, ăn uống cho đầy đủ. Và... cũng đừng chạy theo tình mà đánh mất chính mình, tình cảm mà cho đi nhiều quá đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là con thôi, nhớ cho kĩ, người thật lòng thương mình thì sẽ chẳng bao giờ để cho mình vật vã trong đống nước mắt mặn đắng ấy đâu con ạ"

Giọng ba trầm trầm vang bên tai, em cũng chỉ vâng vâng cho qua chuyện rồi lẳng lặng khẽ thở dài

Đất trời thoáng thương nhớ chiếu nắng hạ xuống bao trọn người con gái, em ung dung sải bước trên mặt đường còn vương mùi nhựa nồng, cái không khí này có chút quen lại có chút lạ, ngỡ đâu đã xa cách mấy năm liền

Ngôi nhà nhỏ vẫn hệt như ngày đầu Hee Young rời đi, kéo mảnh vải trắng xuống em nhìn mình trong gương, cô gái này lúc trước tròn trĩnh thơ ngây lắm mà sao giờ lại gầy guộc rũ rượi như thế này?

Tấm gương phản chiếu làm cho tâm can em vỡ tan đứt lìa từng đoạn ruột, giọt nước lăn dài trên má trông thật xấu xí biết bao nhiêu, hẳn là cảm xúc trong em hỗn loạn điên cuồng quá nên nước mắt mới bất chợt rơi không thể kiểm soát, hoặc có lẽ Hee Young hiểu rằng vùng đất yêu thương em cùng người ta vun đắp nên một cuộc tình giờ đây có thêm bước chân của một người mới, người đó đến và khiến cậu trai em thương chấp nhận trao vật đính ước, người đó đến và tàn nhẫn lấy đi mất một nửa trái tim em

Không đau sao được khi phải chứng kiến cảnh người thương chung chăn gối với một cô gái khác, không đau sao được khi phải thấy người ta sánh bước bên ai trên cùng một lễ đường

Hoá ra tình yêu giữa fan và idol cách biệt đến thế, nói sao đi nữa thì đoạn tình này vốn dĩ ngay từ đầu đã biết rõ không có kết thúc đẹp, rồi sau này chúng ta đều có bến bờ riêng thuộc về mình, mai sau sẽ dần quên đi mảng ký ức về tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, dần dà đều có một mái ấm nhỏ, chiều chiều nhâm nhi tách trà thơm, người cũ vẫn ở trong tim nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm đến được, chỉ là gấp gọn rồi để vào ngăn kéo thời gian, lưu giữ mãi cho đến tận sau này

Chúng ta có duyên gặp nhau nhưng lại chẳng có nợ để thuộc về, nếu như có kiếp sau, em mong mình sẽ được tìm thấy anh một lần nữa nhưng là ở hai thân phận khác. Anh, một người không vinh không hoa, em, cô bé giản dị nơi chốn phong trần, không hẹn mà gặp gỡ... lúc đó anh thì khoác lên bộ âu phục lịch lãm, em thì trong bộ váy đẹp nhất đời thiếu nữ, nắm tay nhau đi mãi hết chặng đường dài chẳng rò rỉ đau thương, nha anh

Thà làm người bình thường mà được hưởng mọi loại hạnh phúc ở nhân gian, còn hơn là làm kẻ vinh quang.. nhưng lại luôn mưu cầu được tự do sải cánh

________

*Cho mọi người đỡ nhầm lẫn thì mình giải thích luôn. Đính hôn với kết hôn khác hoàn toàn nha. Đính hôn là kiểu giống như một lời hứa hẹn giữa hai nhà, còn kết hôn mới là chính thức nên duyên vợ chồng
Trong fic Taehyung chỉ mới đính hôn thôi nha mọi người

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ