Việt Nam thương nhớ ôm em vào lòng bằng những nỗi buồn man mác của chiều thu lá đổ, ngày mà Taehyung nắm chặt tay em ở sân bay cho đến khi đứng trước cánh cổng lớn, em luôn nghĩ rằng dù có bao nhiêu sóng gió cùng trở ngại cả hai vẫn có thể vì nhau mà ở lại, cố gắng
Nhưng em đã sai, sai từ khi bắt đầu nên cũng chẳng thể chọn được cái kết đẹp, nếu như quay ngược về quá khứ, em sẽ dừng lại ở vị thế biết được tên nhau thôi, sau đó thì lướt ngang như người dưng chưa từng có mối duyên ràng buộc. nếu thật sự được như thế thì có phải hiện tại cả em và anh, chúng mình đều đã yên ổn hạnh phúc hay không đây ?
—
Taehyung ngước nhìn dinh thự đồ sộ trước mắt, vẻ mặt không tránh khỏi sự ngạc nhiên, Hee Young lay nhẹ tay ý bảo "vào thôi"
Cánh cổng từ từ mở ra đón chào cô nàng ngập ngừng bước vào, lòng em dấy lên một cỗi mơ hồ choáng ngợp, chưa bao giờ đối mặt với ba mẹ lại khó khăn như lúc này, em đang thầm ước rằng họ đã đi công tác như mọi khi, đi xa thật xa vài tuần rồi quay về
Nhưng không, họ đã và đang đợi em ở sảnh, dáng vẻ uy nghiêm của ba và phong thái diềm tĩnh của mẹ, nó khiến em sợ vô cùng. Chị hai đã nói với em rằng hai người lớn đã biết được tất cả mọi chuyện, từ việc Hee Young và Taehyung yêu nhau cho đến lễ đường hôm nay bị xáo trộn, tất cả đều được người của ba thông báo lại tất cả, con gái một thân một mình bên xứ người, ba lại có mối giao tiếp rộng nên việc thuê một ai đó nắm bắt thông tin của con mình là một chuyện không khó chút nào, đó cũng là lý do mà ba có ánh nhìn rất khác khi nhìn vào Kim Taehyung, người đã góp phần làm cho con gái nhỏ của ông tổn thất tinh thần quá lớn
- Về rồi đấy à ?
Giọng ông trầm trầm cất lên, đặt chiếc cốc xuống đĩa, ông chầm chậm tiến về phía cậu trai đang run rẩy
- Cậu là Kim Taehyung ?
Anh ngước lên nhìn vào mắt ông rồi rất nhanh cúi gầm xuống đất
- Vâng ạ
Hẳn là Taehyung bất ngờ lắm khi ông ấy có thể nghe và nói được tiếng Hàn, nhưng với cương vị là CEO của tập đoàn thì những chuyện nhỏ như ngoại ngữ này chắc chắn ông đã thành thạo từ rất lâu
- Về nhà cậu đi, chỗ này không hoan nghênh cậu bước vào
- Ba !!
- Im miệng, chưa đến lượt con nói đâu
Lần đầu tiên Hee Young thấy được ba của mình nghiêm túc đến đáng sợ như vậy, nhưng ý chí trong em càng mạnh mẽ, giống như con hổ bị đau sẽ càng vồ lấy người làm đau mình, em siết chặt tay Taehyung
- Ba! Con xin lỗi nhưng đây là khách của con, ba khổng thể muốn đuổi là đuổi được, ít nhất phải được con đồng ý chứ, đây là phép tắc ba đã dạy con từ nhỏ mà
- Vậy thì không đuổi nhưng không được bước vào nhà, đây là nhà của ba, ba có quyền cho "khách" vào hay không
- Vậy thì con sẽ ra khách sạn
- Ừ, đi đi, con nhớ hay quên rồi hệ thống khách sạn ở Việt Nam có một phần cổ đông của ba ở trong đấy ?
Một người con gái mạnh mẽ và cứng đầu nhất trong mắt ông sao giờ đây chỉ với vài ba câu nói đã khiến cô nhỏ đẫm lệ thế kia ? Ông hoảng lắm nhưng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ để lại một câu nói rồi chắp hai tay ra sau đi vào nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...