Trăng hôm nay đẹp đến nao lòng người, rưới một ít sắc vàng xuống nhân gian cho cảnh vật thêm muôn phần huyền ảo, ngày tháng dài nơi đây cũng thấm thoát trôi qua mười mấy ngày hơn, vậy mà Hee Young vẫn chưa một lần tỉnh giấc
Căn phòng lẻ loi một bóng hình cứ nằm hoài ở đấy, tiếng máy móc công nghệ vang đều đều bên tai, giọt nước đỏ sẫm xuôi theo ống truyền dẫn đi vào mạch chủ của người bệnh nhân yếu ớt
Xa xăm phía ngoài cửa, lấp ló hình dáng ai, vừa quen vừa lạ, mái đầu cao cao cùng gương mặt phờ phạc thấy rõ, mắt anh đượm buồn nhìn mãi tấm thân gầy đang bất động trên chiếc giường trắng tinh
Người anh yêu nhất có phải sẽ bỏ lại anh trên thế gian này không ? Anh sợ lắm cái cảm giác mất mác một thứ gì đó, giống như cái ngày bà mất, đến khi gặp mặt lần cuối cùng đứa cháu này vẫn còn đang ở một đất nước rất xa, rất xa
Đó là điều khiến anh hối hận và nuối tiếc nhất, giờ đây lại phải thấy người mình thương dần dần xa khỏi trần đời, anh làm sao ráng gượng được nỗi
Taehyung đi đến bên cạnh em, ngón tay anh lướt dài trên từng thớ da thịt xanh nhạt lạnh buốt, ngẩn người đến nước mắt cũng rơi, nhiều giọt nối tiếp nhau, tầm nhìn anh nhoè nhoè không rõ, Taehyung bất động ở đấy rất lâu, bao nhiêu lời nói trong tâm cuối cùng cũng được giải toả
- Hee Young có còn nhớ cái hôm anh đến nhà lúc em đang say không ? Đợt đó nhìn em đáng yêu vô cùng, cứ hớt ha hớt hải hỏi có phải là Kim Taehyung không ? Anh ở trước mặt, vậy mà em lại luôn miệng nói thương anh lắm chẳng ngần ngại điều chi, lúc đó lồng ngực anh nóng ran một cỗi, trái tim lon ton như muốn bật tung ra ngoài... vui mừng biết bao
- Hee Young có còn nhớ cái lần em từ chối anh, nói là tình cảm anh dành cho em chỉ là sự mến mộ gì gì đó làm hại anh suốt nhiều tuần muốn định hình lại mãi đoạn tình cảm này, có nào ngờ lúc không gặp nhau rồi mới thấy nhớ, nhớ đến vô bờ, nhiều lần len lén đến gặp em mà em nào hay biết đâu, nhờ thế mới thấy được em cười tươi như nắng hạ rọi sáng.. lúc đó em thật xinh như một thiên thần
- Hee Young có còn nhớ cái hôm mưa tuôn tầm tã, em chạy xe như đánh cược cả tính mạng chỉ để nhanh nhanh đến chỗ của Aera, anh đi theo sau cứ thấy em ngã đến máu tuôn thành dòng, tế bào bên trong anh liền rực lên một ngọn lửa, cháy bừng giữa màn nước long lanh rơi, vừa xót vừa thương mà em nào có biết
- Hee Young có còn nhớ...
Hạt nước mỏng lăn dài trên má, rơi xuống chiếc nệm trắng tạo tiếng lộp bộp nhỏ, giọng anh nghẹn ngào chua xót, nỗi buồn thảm khảm trong tâm truyền sang cho trăng sáng, trăng mang màu buồn tẻ nhảy lên tóc anh vuốt ve như ủi an thể xác kiệt quệ này đôi điều
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc nấc của cậu trai trẻ, anh quỵ gối khóc vang trong đêm, đau khổ khôn cùng
- 'Lối cũ' đang chờ em về, nơi đó anh đã trồng thêm vài loài hoa khác.. nếu Hee Young chịu thức dậy, anh sẽ dắt em đi đến đó ngắm hoa nở trong tiết trời vào xuân đầy mát mẻ, sẽ hái hoa góp thành một bó tự tay tặng cho em, lần đầu anh làm chắc sẽ không được đẹp nhưng em cũng đừng chê nhé, đó là cả chân tình anh thắt lại trao cho một cô gái đấy
Chắc có lẽ 'lối cũ' đó của hai người giờ đây chỉ còn lại mình anh dạo bước trên thảm hoa đầy màu sắc quen, một mình tận hưởng cảnh trời ôm lấy thân tạo nên chiếc áo thơ mộng nhất, Taehyung từ lúc về nước thì sáng đến nơi đó một lần, ở mãi một chỗ hí hoáy với mảng hoa anh vừa gieo hạt, khuya lại rụt rè đứng trước giường bệnh kia, nói đủ điều đến khi trời ló dạng vạt nắng mới
Thương một người hoá ra là chấp niệm như thế, hết lòng hết dạ hoá ra lại đau lòng như thế
- Em đi rồi anh biết phải làm sao ? Em đi rồi thì anh nên làm gì tiếp theo trong chuỗi ngày dài thườn thượt ở phía trước ?
Giọng anh có vẻ đã trầm khàn hơn lúc ban đầu, chưa bao giờ Kim Taehyung rơi vào cảnh tình như hiện tại, khóc đến mất giọng là lần đầu tiên. Hẳn là lúc này anh sợ lắm, nỗi sợ lấn át linh hồn anh điên dại làm càn, nhịp đập ở ngực trái càng thêm dồn dập, anh ôm lấy nó ngã gục xuống nền gạch lạnh nát tâm can, đôi vai gầy gầy run bật trong gió tàn heo hắt
- Anh thương Hee Young lắm.. nên anh chỉ mong người đi cùng anh đến 'lối cũ' là Hee Young thôi, em đừng rời xa, cũng đừng đi đâu hết.. ở lại với anh đi.. vì anh một lần này thôi, có được không em ?
Bản thân Taehyung cũng chẳng thể ngờ mình có ngày lại vì tình yêu mà mê muội đến vậy, bản ngã của anh bây giờ len lỏi thêm một bóng hình thân thương, nhỡ mà mất đi rồi hẳn là lòng anh nát tươm ra hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...