37

3.3K 233 6
                                    

Đêm nay mong sao kéo dài mãi đến vô tận có phải hay quá không ?

Ánh trăng tờ mờ được mây đen thả ra khi bị cơn gió lùa đi nơi khác, rưới một ít sắc vàng vào ô cửa nhỏ, xuyên qua cả vòng tay rộng ôm chặt em không rời

Mái đầu nhỏ chui rúc vào lồng ngực đang đều đều hơi thở, Hee Young chỉ cần chợp mặt hình ảnh của buổi lễ lập tức hiện lên trong đầu, nó như một cơn ác mộng hung hăng dày xéo tấm thân gầy đến nát tươm thịt máu

Em sợ lắm, sợ đến độ vòng tay càng ra sức bấu lấy chiếc áo len đến nhăn nhúm một phần, nước mắt lại không tự chủ tuôn xuống trượt qua sống mũi cay cay, dường như Taehyung hiểu được, bàn tay lớn vỗ vỗ lưng em trấn an

- Không sao, không sao, anh ở đây

- Taehyung ơi..

- Ơi ! Anh đây

Anh đừng kết hôn nữa có được không ?

Câu nói đọng lại rồi dần mất hút khi Hee Young còn chưa kịp mở lời, chắc vì hiểu chuyện quá nên lúc nào cũng thiệt thòi gấp bội, em hiểu được cảm giác nao nức đón chờ một điều gì đẹp đẽ sắp xảy ra nhưng đến cuối cùng lại bị dập tắt không còn chút hy vọng, vợ sắp cưới của anh cũng là con gái, cũng có sự nhạy cảm và mặt xúc cảm riêng, em hiểu cho cô ấy khi lỡ như bị bỏ lại đứng một mình trước lễ đường trong đời chỉ có một

Nên thôi.. em không tranh nữa

- Sao đấy ?

- Không có gì. Anh ôm em chặt hơn một chút nữa đi, em thấy lạnh quá

Hai mươi bốn giờ cuối cùng để yêu nhau. Đây là lời đề nghị đẫm nước mắt mà lúc nãy Taehyung gần như là cầu xin em để có được, đó là lần đầu tiên em thấy một người con trai bị luỵ đến tan lòng như thế

Vẫn còn đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ chẳng vui vẻ gì, chợt như cánh tay trái của em được anh vuốt ve nhẹ nhàng, Taehyung nâng nó lên rồi đặt lên đấy từng nụ hôn rời rạc, nghẹn giọng

- Đau không em ?

Hoá ra là anh đã thấy được những vết cắt chì chiết in hằn lên làn da trắng, bây giờ chúng trở thành những vết sẹo nổi không đều nhau, nửa cánh tay em nơi đâu cũng thấy được thứ xấu xí ấy

Hee Young chợt cười lắc đầu bảo

- Bây giờ thì không đau nữa

- Vậy thì lúc trước đau lắm có đúng không ?

Em im lặng lúc lâu, đến khi má của anh áp sát vào đó dụi dụi như muốn xoá đi nỗi đau mà em từng mang ấy

- Sao mà đau bằng tim em lúc đó chứ

À. Taehyung lại khóc rồi, tiếng sụt sịt vang lên khi anh vẫn còn giữ chặt lấy tay em như vậy, Hee Young biết Taehyung đang thương cho em vì tháng ngày em đã trải qua, nhưng biết làm sao được, em thương một người của công chúng nên những chuyện như vậy em nhận được là điều đương nhiên

- Sao bây giờ anh yếu đuối thế ?

Trong nước mắt kéo dài, Taehyung chỉ nhỏ giọng, âm thanh trầm khàn vang vang bên tai

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ