Mưa giấu đi nỗi buồn, cũng giấu cả cô đơn, giấu đi tình yêu thua thiệt của nhân sinh khổ cực, hoài giấu nhẹm cả nỗi lòng thê lương
—
Phòng bệnh vắng lặng vang lên vài tiếng của máy móc công nghệ hiện đại, giọt nước biển từng giọt chậm rãi rơi xuống truyền đến mạch của người bệnh nhân, căn phòng im ắng, ánh đèn vàng bên khung cửa hắt hiu đứng hoài nơi đó, như thể đang đợi cây đèn cao cao bên vệ đường thắp lên một tia màu ấm cúng hơn, để nó có kẻ bầu bạn, ngước nhìn ắt sẽ gặp đồng minh
Vậy mà đợi hoài cũng chẳng thấy đèn đường bật sáng, chỉ thấy dòng người thay phiên lướt qua nhau hờ hững không câu chào
Ấy thế mà đèn vẫn đợi, dù lỡ hẹn nhưng vẫn hoài ngóng trông
Bên ngoài hành lang, Ha Eun đưa tay quệt đi dòng nước mắt, ngậm ngùi nhìn cô bạn tiều tuỵ vì vết thương lòng, nói sao cũng thấy tội, tội cho một đời người
Giọng nói phía sau khiến Ha Eun giật mình, quay lại nhìn thì ra là vị bác sĩ lúc nãy đã cứu Hee Young khỏi cơn nguy kịch
- Ta có thể hỏi chuyện này được không? Nó hơi tế nhị một chút
- Vâng, bác sĩ cứ hỏi
- Bạn của cháu... đã trải qua chuyện gì vậy?
Ha Eun có hơi dè dặt với câu hỏi, cô lưỡng lự một lúc
- Nếu cháu không nói, ta cũng chẳng thể biết để điều trị tận tình hết mức, vì.. tâm lý của bệnh nhân đó nghiêm trọng hơn ta từng thấy rồi
Nhìn vào giường bệnh đơn bóng, cô nén lại tiếng nấc đang nghẹn ở thanh quản, run run nói với ông
- Dạ, bạn cháu đã bị người ta...
- Cưỡng gian?
- Đúng ạ, nhưng lúc đấy may mà tụi cháu đến kịp nên bọn kia chỉ mới làm loạn bên ngoài, chứ chưa...
Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, cẩn thận đưa ra lời khuyên
- Ừm. Lúc nãy ta cũng đoán được phần nào, ai ở độ tuổi con bé trải qua loại chuyện đó cũng sẽ nghĩ đến bước đường này thôi, đợi đến lúc con bé tỉnh lại, ta sẽ cho chuyển qua khu tâm lý, nơi đó sẽ tốt hơn.. chỉ khi nào thần trí ổn định mới có thể về nhà
Ha Eun gật đầu, chẳng biết nên mở tiếp lời gì cho phải phép
- Thể trạng con bé đang không ổn, cháu nên ở cạnh tâm sự với nó nhiều hơn hoặc gọi thêm một ai đó mà cháu nghĩ con bé cần nhất vào lúc này, cơ may thì sẽ mau chóng hồi phục, Hee Young bi quan cả trong lẫn ngoài, ý chí muốn sống của nó cũng chẳng cao, nếu không ra sức vực dậy thì sau này cũng chẳng thể tỉnh lại đâu...
- Ý bác sĩ là..?
Một tiếng thở dài được phát ra, theo sau đó là sự buồn bã cùng thương xót tuôn tràn
- Lúc kích tim, phải kích đến lần thứ mười mấy nhịp tim mới trở lại, vừa trở lại liền yếu ớt cho đến tận bây giờ, cháu muốn nói gì thì cứ nói ra hết.. cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, với tình trạng này ta không biết sẽ kéo dài được mấy ngày đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...