Ngoại truyện 2 - Đêm chờ, tháng nhớ, năm trông

2.1K 146 7
                                    

Đông đến đem tuyết thả lên những mái nhà nghiêng dọc cao cao nơi phố thị trắng xoá, khác với cơn gió heo may se lạnh mà mùa thu đem lại, cơn gió bấc của đông sang làm cho ai cũng phải run mình rúc sâu thật sâu vào chiếc áo phao để giữ ấm cơ thể, bầu trời chẳng còn đâu một màu xanh ngắt như nắng hạ, giờ đây chỉ còn lại một nền trời u ám với những đám mây xám xịt không khỏi khiến người ta gợi lên cảm giác thê lương

Những hàng cây bên vệ đường đã chẳng còn thấy lá xanh lá vàng, nó trút toàn bộ về đất già rồi để lại những cánh tay khẳng khiu gầy guộc vươn lên cố gắng sống sót qua ngày đông lạnh lẽo

Tôi nhìn xuống con đường được phủ lấp bởi hạt mưa rớt rơi trên vai áo ai đang ríu chân chạy vào quán cafe nọ, lòng chợt dâng lên một nỗi nhớ nhung bất thường, không đúng, rõ ràng tôi chẳng yêu ai, chẳng đơn phương người nào, vậy cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tim tôi hiện tại là gì cơ chứ?

Một chút ngóng trông một tin nhắn, một chút thương thương mỗi khi nhìn thấy nụ cười ẩn hiện dưới màn hình phẳng phiu, chẳng hiểu làm sao tôi lại luôn tìm cớ để có thể nhắn cho em một tin, gõ rồi lại xoá, cứ như vậy kéo dài đến tận ngày hôm nay

Và rồi khi nỗi nhớ của con người đạt đến giới hạn, tôi không dùng lý trí để ngăn cản bản thân, tôi tin vào con tim đang thúc đẩy chính mình đến gặp em dù chẳng biết người ở phương trời nào

Muốn sẽ tìm cách, không muốn tìm lý do, và đương nhiên, tôi quyết tâm tìm bằng mọi cách. Số điện thoại gọi đến cho tôi là số điện thoại rác, chỉ có thể gọi điện một lần rồi bỏ hẳn mãi về sau. Bắt đầu tìm kiếm từ con số không, không hề có manh mối hay bất kì sự liên kết nào làm công cuộc này trở nên dễ dàng, suy đi nghĩ lại rất nhiều ngày, đầu óc tôi nặng nề đến mức nhìn đâu cũng xuất hiện gương mặt em, đỉnh điểm nhất là khi tôi nhìn nhầm Jimin thành Hee Young, thế là tối hôm đó trong cơn say mèm, tôi lao vào ôm chặt cậu ấy đến mức sáng hôm sau trên trán của mình bỗng u lên một cục không to

Nghe cậu bạn kể lại tôi chỉ biết cười khổ, chẳng muốn thừa nhận bản thân

- Sao cậu không hỏi nhân viên trực thuộc bộ phận kiểm duyệt danh sách người tham gia fansign? Nếu như đăng kí dưới tên của cô ấy, chắc chắn sẽ có email và địa chỉ cụ thể đấy

Câu nói ấy hệt như ánh sáng dẫn tôi ra khỏi ngục tối tuyệt vọng, Jimin như một vị thiên sứ đưa tay kéo tôi ra trước khi tôi làm hại đến thân mình, cậu ấy nói đúng, tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn

Tôi bắt đầu lao vào danh sách có cả trăm người ấy, tìm kiếm hết một ngày cuối cùng cũng thấy tên em đứng phía cuối danh sách. Hai tuần sau chúng tôi có kì nghỉ ngắn hạn sau khi đã quảng bá xong album mới, tôi tận dụng hết thời gian của mình đi đến địa chỉ đã đăng kí fansign

Dường như ông trời không thương, tôi đi tìm từ khi bình minh chưa ló dạng đến khi hoàng hôn ẩn mình dưới lòng đại dương xanh vẫn chưa thể tìm ra được ngôi nhà ấy, đi dạo thêm một vòng Gwangju, sau khi hỏi hết tất cả người tôi gặp trên đường, cuối cùng tôi cũng tìm ra được, căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, những căn nhà nhỏ xíu xếp liền mạch nhau như bộ xếp hình tôi thường chơi vào lúc lên năm

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ