Chiều buông nắng, hoàng hôn trốn mình sau chân trời đang ngã dần về phía tây, trĩu xuống nặng nề như đang cố níu lấy một chút hơi ấm dần dần tắt lịm, ngày mai đông về, sẽ bắt đầu xoá nhoà giọt nắng nhẹ thay vào đó là những tháng ngày lạnh lẽo, cô quạnh của một mùa rét se lòng nhân loại
Đón chào nhau bằng hạt nắng gắt gỏng điên cuồng rồi ảm đạm tạm biệt nhau bằng một làn mưa phùn phủ đầy khắp các lối. Có chút buồn nhưng sẽ nhanh qua thôi. Vì vốn dĩ luân thường là như thế, có gặp gỡ ắt sẽ có chia xa, dù là trong âm thầm hay ngỏ một lời báo thì suy cho cùng cũng để lại một cơn đau man mác, thấm đậm vào con tim đã héo tàn đi từng ngày
Em ngồi nhìn giọt nước đáp vào tấm kính, sơ hở làm sao lại để luồn khí ẩm trôi vào căn phòng tối tăm buồn bã, ba tháng vừa qua tóm tắt lại kế hoạch của nhóm bạn Hee Young đã ổn thoả, Mina tuy có nghi ngờ nhưng cũng bị khả năng diễn xuất của Aera làm cho tin hoàn toàn, bây giờ hai người họ trở thành bạn của nhau rồi
Cũng vừa tròn ba tháng cả hai không còn liên lạc, anh vẫn hoàn thành công việc rồi về nhà nghỉ ngơi như trước đây, chắc có lẽ cái thói quen nhắn đôi dòng hỏi thăm cho đối phương từ lâu anh cũng chẳng thèm nhớ đến. Có điều là cái tên 'V' trên mạng xã hội ấy số lần xuất hiện ở thanh thông báo của điện thoại giảm đi đáng kể, lần đó Taehyung có đăng vỏn vẹn một câu nói
"Nhớ mọi người quá"
Rồi lại như chiếc lá rụng rời rơi xuống nền đất goá già không chút động tĩnh, lặng im đến tận bây giờ
Nhớ về buổi sáng rạng đông ngày hôm đó, nỗi đau một lần nữa dày xéo em không chút thương tình, từng chút phá nát tâm can này đến tả tơi thê thảm
Nói sao mà không đau cho được khi chính miệng người mình thương thầm ngần ấy năm phỉ báng mặc cho nước mắt của Hee Young nhấn chìm cả khuôn mặt, Taehyung không nhìn tới, em đây cũng chẳng trách, nghĩ sao thì cũng thấy rốt cuộc Hee Young có là gì của người ta đâu mà bắt họ phải quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình cơ chứ
Nhưng có điều thật lạ, dáng hình người kia vẫn xuyên suốt trụ vì nơi lồng ngực trái tựa như sự níu kéo cuối cùng, như đang khẩn cầu em rằng đừng cố đẩy nó ra vì nếu không chính nó sẽ làm tim cô sướt một mảng vừa dài vừa sâu, sâu không thấy đáy
Thật cố chấp khi cánh cửa nơi ấy vẫn luôn mở, người muốn vào em sẵn lòng nghênh tiếp, nồng nhiệt đón chào bằng một trạng thái hân hoan, nếu muốn ra thì cánh cửa vẫn không đóng, hãy bước đi một cách dứt khoát đừng ngoảnh đầu, một lần ngoảnh đầu, vạn lần đau, quy chung chỉ muốn người đừng đứng mãi ở thềm cửa, vì còn kẻ khác vẫn xếp hàng ở đằng sau, người ơi
Hee Young đã thật sự vì cái chần chừ không dứt ấy mà đem lòng thương anh rồi, thương đến ngu si khờ dại, thương đến vỡ nát tim gan, thương cho mình một kiếp sinh thời, thương cho người một đời dang dở, còn đau còn hận, thì vẫn là còn thương
Ẩn mặt thật sâu vào hai đầu gối, giọt nước chua chát quấn chặt lấy đôi mắt ngọc mệt nhoài nhắm lại, hai má hồng ẩn hiện dưới tà áo mỏng run từng hồi vì tiếng nấc nghẹn đắng mắc kẹt nơi thanh quản, âm thanh xé tan lòng người từng chút đưa không gian phòng trốn sâu vào cô đơn tồi tệ, chẳng thể xua tan đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...