45

2.4K 168 5
                                    

Làn khói bạc màu xục xịch chạy vào không trung mang một mùi hương của cơm vừa chín tới, gió kéo hương thơm bay tít ra tận ngoài vườn, thả vào hồn ai những dịu êm thanh đạm đã lâu không ghé thăm

Bàn cơm được dọn ra đầy đủ với nồi cà ri thơm lừng ở giữa, Seojun khoái chí, nhóc con lăng xăng đeo khăn ăn vào cổ, sau đó ngoan ngoãn tự thu mình vào chỗ ngồi riêng biệt, đợi mama xới cho mình một phần ăn nhỏ, đợi cả mọi người đã ngồi vào bàn nhấc đũa dùng cơm, Seojun mới cười thích thú thưởng cho mình một muỗng cà ri ngon đậm vị

- Wah !! Ngon thật đó, baba chưa bao giờ gạt con nha

Cả nhà cười rộ với tiếng nói ngây ngô của trẻ nhỏ, vậy mà Taehyung lại chau mày, nghiêm khắc nhìn con

- Kim Chi. Siêu nhân đó ở đâu ra vậy ? Baba chưa từng mua cho con

Seojun vội lau miệng, chỉ về hướng người ông đang sượng đơ ngồi trước mặt

- Dạ. Là ông mua cho con

Taehyung khẽ nhìn sang, rồi lại hắng giọng bảo

- Trẻ con không được nói dối

- Seojun không nói dối, là ông mua cho con thật mà, lúc nãy...

*

Ji Hyo bế Seojun ra sau vườn, cẩn thận đặt bé con xuống, vui vẻ tỏ bày

- Cô biết là Seojun rất muốn được chơi cùng ông nội đúng không ?

- Nhưng.. ông nội hình như không thích con

Seojun bĩu môi, đôi tay như búp măng vò lấy vạt áo, chiếc má bánh bao phụng phịu buồn thấy rõ, nó khiến Ji Hyo không kiềm lòng được đưa tay véo nhẹ vào chiếc má tí hon

- Không đâu, ai lại không thích Seojun đáng yêu chứ, chẳng qua là ông ngại nên mới vậy thôi

- Ngại ạ? Lớn rồi mà còn ngại sao?

- Lớn rồi vẫn thấy ngại chứ. Bây giờ nhé, cô bày cho Seojun một cách khiến ông nội không còn ngại nữa, bằng lòng chơi với con, có chịu không?

- Dạ chịu

Ji Hyo ghé nhỏ vào tai bé con cái gì đấy có vẻ vui lắm, Seojun cứ bụm môi cười khúc khích suốt thôi

Kế hoạch được bắt đầu khi Taehyung rời khỏi nhà đi đâu mất, Seojun đứng trước cửa phòng ông, rón rén mở khoá cửa và thật may ông không hề khoá chốt trong. Nhóc thành công khi vào được phòng, phòng của người lớn lúc nào cũng có mùi hương sâm thoáng vờn quanh cánh mũi pha lẫn hương trà thơm từ chiếc bình sứ đặt ngay cạnh bậu cửa sổ đón chút nắng nghiêng nghiêng

Ông nằm trên giường, hơi thở đều đều được thoát ra cùng vẻ mặt điềm đạm, hẳn là đã ngủ sâu

Nhóc bước thật chậm về phía giường, kéo lại tấm chăn bị lệch đi phân nửa, đứng đó rồi nhìn ông rất lâu

Cô Ji Hyo bảo, phải vào xoa dịu bớt đi những cơn đau đã hành hạ người già suốt nhiều ngày qua, Seojun sẽ nỗ lực vào vai một siêu anh hùng đánh tan đi mọi thứ khiến bước chân ông bước đi không vững, vậy mà vừa vào đây, đã thấy ông ngủ không hay biết gì, nhóc con làm sao có thể mạnh mẽ ra tay với xương khớp của ông chứ

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ