42

2.4K 168 9
                                    

"Anh biết không.. em chẳng cần tình yêu mang màu nắng, em chỉ cần mắt mình không đổ những cơn mưa"

Chiếc lá đổ xuống những gọt sương tinh tuý của đất trời, đêm tàn heo hắt đọng chút trăng tròn lửng lờ bên hiên nhà vắng lặng người tới lui, Hee Young mở cửa, em mệt mỏi không muốn bật đèn, bóng tối phủ quanh như bầu trời thiếu đi vì sao sáng, giam cầm chính mình trong ngổn ngang tuyệt vọng không thành lời, nhấn em chìm nghỉm vào bể sâu của nước mắt, căn phòng nhỏ chợt vang lên tiếng nứt lòng của ai đó, thút thít mãi làm thấm ướt cả tấm ga

Hàn Quốc lạnh lùng thổi vào mắt em những cơn gió lạnh buốt tâm hồn, phả vào phiến má những cơn đau chằn chịt chẳng thể cản được, Hee Young vô thức đưa tay xoa bụng nhỏ, bất giác lại tự cười

- Taehyung, anh ơi, anh có thể ôm em ngay bây giờ không ?

Em nhớ anh vô cùng, nhớ đến thắt chặt tâm thất, Hee Young không thể chịu được nữa, em quyết định sẽ nói cho Taehyung biết chuyện này, dù có ra sao.. em vẫn tin vào một Kim Taehyung hết mực yêu quý trẻ con

Lau vội hàng nước mắt, em bắt xe đi thật nhanh đến công ty, con xe dừng bánh trước cổng, Hee Young không vội

"Taehyung, em đang ở trước công ty, anh ra với em một chút nha ?"

Sau khi gửi đi đoạn tin nhắn, em ngồi trong xe đợi anh rất lâu nhưng chẳng nhận lại được gì, vị tài xế lớn tuổi hết nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống ghế sau, gấp gáp hối thúc

- Cô gái, bây giờ đã khuya lắm rồi, tôi cũng đã đưa cô đến nơi, nếu muốn đợi hay tìm ai thì cô có thể vào của hàng tiện lợi gần đây không? Tôi phải về để ngày mai làm việc, già cả rồi thức không nỗi nữa đâu

Giọng bác vừa gấp lại pha lẫn tức giận, Hee Young áy náy vội vàng dạ thưa rồi xuống xe sau khi đã gửi tiền xong

Ánh đèn vàng ngả nghiêng bên vệ đường có khóm hoa còn vương mùi cỏ mới, màn sương đêm bao phủ quanh người em như đang ôm chặt lấy một vật thể bé nhỏ đầy kiên cường, gió hát bên tai những lời xáo rỗng, biến tâm tình của cô gái xuân thời thành một bản nhạc với nhiều nốt trầm bay bay dưới khí lạnh của thiên nhiên

Hee Young đứng nép mình dưới sảnh chờ của công ty, đã lâu rồi em không ghé qua nơi này, nhân viên hướng dẫn đã đổi mới toàn bộ, anh chị lúc trước em quen biết đã không còn thấy đâu dáng hình lom khom nói chuyện cùng những bạn gái đáng yêu đến đây vì thần tượng

Ba tiếng trôi qua, đồng hồ điểm bốn giờ sáng, không biết em đã thiếp đi rồi giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần, vậy mà Taehyung vẫn chưa hồi đáp lại tin nhắn kia. Hee Young thở dài, em không muốn để bản thân nghĩ nhiều về sự việc không có, chắc là Taehyung bận với lịch trình dày mới không để ý đến điện thoại, đơn giản vậy thôi, nếu nghĩ xa hơn nữa, chắc chắn em sẽ đau xé lòng với viễn cảnh mơ hồ trong tâm trí

Đôi chân không còn sức lực, em mang theo cơ thể nặng trĩu nhấc từng bước về phía trước với hy vọng sẽ bắt được một chuyến xe đi về nhà, nhưng rồi hẳn là trời cao thương hại nên mới để Namjoon va vào em

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ