3

8K 422 13
                                    

Lễ giáng sinh mới đó mà đã sát gần bên, phố phường đều ngập tràn trong sắc đỏ rực rỡ không mấy lạ lẫm, cây thông giữa quán Hee Young cũng đã tự tay trang trí lại tất cả, nhánh cây còn bám lớp bụi mỏng vì đã ngự trong kho một năm tròn, vốn đã quen thuộc với việc sắp xếp và bày trí lại quán nên công việc này chưa đầy một canh giờ đã hoàn thành xong

Năm nay là năm thứ hai em tự tay trang hoàng cho góc nhỏ của mình, năm trước còn chân ướt chân ráo bước vào nghành nghề kinh doanh nên xảy ra rất nhiều cản trở lớn nhỏ, tuy không suôn sẻ nhưng cũng là một bài học có ích cho Hee Young sau này

Mười hai giờ đêm ở thành phố, dòng người chen chúc ban nãy đã tản ra ở nhiều hướng khác nhau, trả lại sự bình yên vốn có cho con đường không quá rộng lớn. Càng về đêm, ánh trăng ngả màu vàng đậm xuống những ngọn đèn hắt hiu hai dãy đường, tạo nên một khung cảnh vừa buồn bã lại vừa hiu quạnh

Hee Young bước ra cửa hít vào một ngụm khí lạnh cắt da, trong đầu cũng dễ chịu hơn hẳn, em quay người đóng cửa quán, cho hai tay vào túi rồi toang bước đi

Vừa nhấc được hai sải chân, đằng sau đã vang lên một chất giọng trầm ấm, rất quen

- Đóng cửa rồi sao?

Khoé môi Hee Young cong lên tạo thành một đường hoàn mĩ khi vừa nhìn thấy người trước mắt, chẳng rõ nguyên nhân nhưng chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của anh, em không thể tắt đi nụ cười

- Lần sau anh lại đến nhé, nhớ là trước hai mươi hai giờ đấy

Taehyung cười rất tươi hưởng ứng câu nói vừa rồi, anh phải ở lại luyện tập cho những chương trình âm nhạc cuối năm, còn phải quay trước talk show cho kịp phát sóng đầu năm mới, công việc bận đến không thể thở một cách bình thường

Loanh quanh dạo phố đêm chỉ cầu mong giải toả bớt áp lực từ chuyện công đến chuyện tư, rồi đến khi anh nhận ra bản thân muốn đi đâu thì đôi chân đã đứng trước quán cafe nhỏ mang tên "Sunny house", ngôi nhà đầy nắng này mất rồi

- Em có thể rộng lượng cho anh vào ngồi một chút không?

- Nhưng mà...

Hee Young định từ chối, vì bây giờ đã quá nửa đêm, nói chân thật hơn là em cần phải ngủ, người em hiện tại đến một chút sức lực cũng đã không còn nữa, lại nghĩ đến hai ngày sau phải chạy đôn chạy đáo phục vụ các món đồ uống ấm nóng cho mọi người thì chân tay em đã muốn rụng rời hết xuống

Nhưng vẫn là bị anh làm cho câu từ chối nghẹn ở cổ, nuốt xuống thả vào đâu đó trong cơ thể, em nhìn Taehyung một chút rồi lại mở cửa đón vị khách cuối cùng

- Anh ngồi ở trong góc bên này, nơi không có tấm kính lớn nhìn thấu vào trong, như vậy sẽ an toàn

Góc Hee Young bảo anh ngồi không quá chật hẹp, có thể nói chủ nhân của Sunny House là một người khá cầu toàn, cô trang trí đến tận cùng ngóc ngách trong quán, chỗ anh đang ngồi là bàn dành cho hai người, sát cạnh bức tường màu kem được đèn vàng ấm từ trần nhà rọi xuống, giữa bức tường là khung cửa sổ nhỏ hình tròn chỉ đủ một người nhìn qua

Cầu vồng trong mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ