Hôm nay nhóm có lịch trình phải đi xa, sự xa xỉ choáng ngợp của Las Vegas cùng với đêm diễn ở Grammy và những buổi concert đang đón chào bảy con người từ vô danh đến huyền thoại, hẳn là trong lòng ai cũng nao nức cho tháng tư oanh tạc nhất của một thế hệ K-pop nói chung và BTS nói riêng, nhưng cũng hẳn là trong lòng ai cũng có cho mình một góc khuất lo lắng không thể tỏ
Có thể vì áp lực, vì lời ra tiếng vào.. vì cả tình cảm của bản thân
Đêm trước khi khởi hành ra sân bay nhóm đã ngồi lại với nhau nói về công tác chuẩn bị cho những màn trình diễn tuyệt vời nhất, tất cả đều đưa ra những quan điểm và ý kiến riêng của mỗi người, chỉ có Taehyung là lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe tất cả từ đầu đến cuối chẳng nói một lời
Sau khi tiếng nói của anh cả Seok Jin vừa dứt, Namjoon vỗ vai cậu em nhỏ, Taehyung ngẩng đầu, vài sợi tóc dài vô tình che đi góc mắt hoen đỏ
- Taehyung, còn em thì sao ?
- Dạ ?
- Em nghĩ sao về buổi diễn ở Grammy? Em sẽ định làm gì để tạo nên một dấu ấn mà không ai có thể quên được?
- À em..
Anh ngập ngừng, trong suy nghĩ của anh từ lúc đầu không còn nhớ về việc mình phải thật ngầu trước công chúng như bao lần trước, câu hỏi vô tình này của Namjoon khiến anh có chút e dè
- Em.. chưa, hơi lo một chút
Đôi mày của Namjoon dần chau lại. Kết thúc cuộc họp khi tất cả đã thống nhất với nhau, Namjoon níu tay Taehyung trước khi anh mệt mỏi rời khỏi phòng
- Lên studio, anh có chuyện cần nói với em
—
Tiếng thở dài vụt thoáng bên tai, lòng anh ngổn ngang những tảng đá ghì chặt trong lòng, thắt lại một cỗi nhớ nhung dáng ai yêu kiều, gói lại cả đoạn tình trắc trở không thành duyên. Taehyung nhắm mắt, từng đoạn kí ức đẹp chảy dài qua não tạo nên một thước phim hệt tuổi xuân chẳng có gì đáng lo ngại, thước phim nhẹ như mây trắng và đẹp tựa hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả đại dương thành những sắc màu lung linh huyền ảo
Thế giới quan còn lắm những chông gai, bản thân anh khi lựa chọn đi trên con đường này biết chắc sẽ không còn một ngày tự do bay lượn như chú chim sải dài đôi cánh, biết rõ là thế mà sao tim vẫn hoài đau mãi không ngừng
Cái gì mà dư vị của hạnh phúc, cái gì mà kẹo ngọt của tình yêu? Rõ ràng tất cả câu nói ấy đều là giả, nếu thật sự viên mãn như thế.. thì Kim Taehyung đâu phải siết lòng quặn thắt như bây giờ
"Em cần phải điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, không thể để công và tư xen lẫn nhau như thế. Anh biết hai đứa đang có chuyện buồn, anh cũng biết được tình yêu của em nó đau khổ thế nào nhưng em phải hiểu được công việc và vị trí của chúng ta bây giờ để công khai một cô bạn gái vô danh là một điều vô cùng khó"
"Nếu như để chuyện xảy ra như lần trước, áp lực từ phía dư luận và những lời công kích chỉ chĩa mũi về phía Hee Young trong khi chính em mới là người tự mình chạy đến bệnh viện, em ấy không đầu tiêu và cũng chưa bao giờ ép em đến như những gì họ đồn đại.. Nếu chuyện dó xảy ra một lần nữa, nếu chẳng may Hee Young lại đọc được những lời lẽ đó, em có chắc bản thân sẽ không phát điên lên một lần nữa không ? Anh hỏi thật đấy, Taehyung"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...