Nét xuân xanh ngời vô tình đi lạc giữa đám cỏ mướt trước hiên cửa nhỏ, tiếng gió thoảng, tiếng mây trôi hoà nhập vào nhau thật yên bình giữa tiết trời se se lạnh, nàng xuân xinh đẹp vẫn còn tá túc nơi thành phố kiều diễm tráng lệ chưa có ý định di dời bước tiếp, nàng ở lại để mọi người tận hưởng hết sự náo nhiệt phấn khởi vốn có của mình, tạo ra bầu không khí vui tươi sảng khoái nhằm tiếp thêm cho nhân loại một nguồn sức mạnh tràn đầy để bắt đầu nhiều công việc đang chờ đón phía trước
Cánh hoa hồng phấn ngày nào còn treo mình khắp nơi trên các cành cây màu nâu sẫm nay đã phủ đầy gốc đất cằn cỗi già nua, tựa như một tấm thảm thêu dệt tỉ mỉ phảng phất giữa lòng đô thị xa hoa lộng lẫy
Một ngôi nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười nói, hôm nay hai người con gái nhỏ mở tiệc đón chào năm mới, dù không biết trước năm nay mọi chuyện đến với bản thân có suôn sẻ hay không nhưng trước tiên phải ăn mừng mới đúng lễ nghi truyền thống
Tất bật suốt cả buổi cuối cùng bàn ăn cũng được bày lên những thức ăn khiến bao tử không hẹn mà cùng múa ca ầm ĩ, quây quần bên bàn cũng không quá đông người, chỉ có những người bạn thân thiết nhất của Hee Young
- Cạn ly!!!
Mọi người đồng thanh hô lên cụm từ ấy xong đều uống cạn, Seong Ho nhìn ly rượu rỗng trên tay lắc lắc nói vài câu
- Thật vui vì chúng ta có nhau
Ý tứ của câu nói này ai cũng đều hiểu rõ, chỉ có duy nhất đứa con gái ngốc ngốc đang ngồi cắt thịt kia là chẳng hay biết gì
- Hee Young?!
- Sao đấy?
Ha Eun liếc mắt qua Seong Ho song lại không rõ ràng cất lời
- "Thật vui vì chúng ta có nhau" đấy
- Phải! Thật vui vì chúng ta đón năm mới cùng nhau, cạn thêm một ly nhé
Hee Young nở một nụ cười thật tươi bỏ cây kéo xuống bàn, rót thêm rượu. Aera ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, kéo tay áo cậu xuống ngang tầm mình, thủ thỉ
- Anh Seong Ho, anh đừng để ý, chị Hee Young ngốc số hai không ai dám dành số một đâu, những chuyện này anh phải trực tiếp nói thẳng, cứ mập mờ có khi cả đời chị ấy cũng không nhận ra
Seong Ho gật đầu, cậu biết chứ, nhưng vẫn là không biết gom ở đâu để có đầy can đảm đứng trước mặt nói với người mình thích một câu hoàn chỉnh
Cậu thầm thích Hee Young từ lúc cả hai học cấp ba, chính xác hơn là vào ngày nhận lớp năm 11. Cậu còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Hee Young vừa đặt chân vào ngưỡng cửa ở lớp, nhan sắc đúng là không bằng cô bạn khoác tay đi bên cạnh nhưng hành động ra sức bảo vệ một đứa con gái đang bị đám con trai chê trích vì ngoại hình ấy, mặc cho mình cũng bị vạ vào những lời nói đầy sự trêu chọc nhưng Hee Young vẫn một mực nói thay cho cô bạn kia
Ấn tượng bởi cái tát như tia sét chớp nhoáng trên đám mây đen giáng xuống mặt một đứa con trai trong nhóm đó, để lại cho hắn năm dấu tay nhỏ in hằn trên mặt, khuôn mặt hắn nổi lên từng đường gân xanh trông đáng sợ tột cùng, nhưng nó chỉ doạ được những con người xung quanh còn đối với Hee Young nó chỉ là một biểu cảm không hơn không kém
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fiksi Penggemar"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...