Ngày mới bắt đầu ,Khánh Thù như thường lệ lên chiếc xe buýt công cộng tới Tập đoàn ,hiểu nhầm khi trước đã giải quyết nên tâm trạng đi làm hôm nay của cậu chính là...thoải mái đi (Au:Ông ơi,tự mình hiểu lầm tự mình đính chính chứ Dôn có biết cái gì đâu mà mâu với chả thuẫn) .Bước vào phòng làm việc,cảnh tượng trước mắt hại cậu chút nữa hét toáng lên may mà phản ứng mau lẹ. Hắn nằm gục đầu trên bàn làm việc, đôi mắt phượng nhắm nghiền, mày hơi cau lại, cánh môi màu hoa đào khép hờ ,lông mi khẽ rung ,hắn lúc này cũng quá là dọa người. "Tổng giám đốc à, nếu lúc bình thường anh không phải Mặt đá (ý ổng là mặt lạnh ấy mà) thì sẽ đẹp hơn đấy, mà thật ra anh cũng đẹp sẵn chỉ có điểm này là khiến người khác không dám lại gần" .Khánh Thù cảm thán bĩu môi .Thật không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bước lại bên cạnhhắn.Nhìn hắn ngủ thế này thật sự cũng không muốn đánh thức hắn.Nhưng hình như có gì đó không đúng,bây giờ là gần 7 giờ, nhìn cái hiện trường này xem đèn bàn thì chưa tắt,tài liệu trên bàn còn chưa gấp lại,quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua chắc chắn vị này ở đây cả đêm qua. Cẩn thận lấy áo khoác bên ghế khoác lên cho hắn, cậu quay về bàn của mình.Chưa kịp nhắc chân, cổ tay đã bị một bàn tay nắm lấy.
-Mẹ...mẹ...mẹ ơi đừng bỏ lại Tiểu Liệt,đừng đi mà!
Quay đầu lại cậu cũng không thể tin vào tai và mắt mình, giọng nói mang nhiều sự mất mát này sao lại khiến cậu đau lòng đến thế. Người như cậu đã quen với cái mặt lạnh của hắn rồi dù chưa tới một tuần, giờ mày hắn nhíu càng chặt ,khoé mắt lại có một giọt nước ấm chảy xuống.Bàn tay không tự chủ đưa đến lau đi giọt nước ấy,từ từ vỗ nhẹ lưng hắn:
"-Được, tôi không đi, không đi anh yên tâm ngủ đi! "
Vài phút sau hắn cũng không còn nói mơ nữa,lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình ra cậu bước nhẹ về chỗ của mình. Vài ngày này công việc chắc cũng sẽ nhiều hơn vì để kịp cho ra mắt sản phẩm mới vào đầu tháng sau.Khánh Thù lấy tài liệu trên bàn lật từng trang một để xem lại những báo cáo chi tiêu cũng như tiến trình thống kê của sản phẩm.Công việc của cậu cứ vậy lặng lẽ tiếp diễn, cũng không quên có một người còn đang ngủ ,tiếng dở tài liệu cũng nhỏ hơn.Cậu ở đây công việc không những ít hơn trước ,còn được nhìn thấy vẻ mặt của Tổng tài nếu không vì giọng nói quãng 8 của tên nào đó thì cậu đã không phải chào đón mặt lạnh sớm như vậy.
-Họ Phác, anh em tốt của cậu về rồi đây!Mau ra chào.....Rầm...
Người chưa tới giọng nói đã tới, cậu cũng không có li khai khỏi ghế bởi ngay sau tiếng mở cửa của người đó thì thời gian như ngừng lại.Lúc cậu quay đầu đến chỗ hắn đã thấy lại được Xán Liệt hắn đang ngồi nhìn người phía cửa.Tên nào đó ở kia cũng đang nhìn "anh em tốt" của mình, động tác mở cửa dừng lại ,lời nói còn lại cũng chưa có nói xong vẫn đang ngay ở cửa miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương lai
FanfictionThể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại nà...