Ánh nắng chỉ len lỏi ngoài khe cửa, nó không thể chiếu rọi vào giấc ngủ của Khánh Thù vì Xán Liệt đã nhanh hơn kéo rèm lại trước khi mặt trời mọc. Hắn hiểu rõ bản thân mình hôm qua đã làm gì, cũng quyết định được bản thân mình sẽ làm gì. Ngồi thế này, ngắm cái tên ngốc làm hắn lo lắng này thật ấm áp.
"Ưm~" Khánh Thù mơ màng muốn thức dậy, đôi tay cậu đưa lên định dịu mặt liền có cảm giác đôi tay bị ai đó cầm lấy sau đó là có thứ gì đó mềm mềm ở trên trán mình.
"Buổi sáng tốt lành!" Cái giọng này...ý thức Khánh Thù dần dần tỉnh táo, mọi sự việc ngày hôm qua đều như một đoạn phim ngắn hiện lên trước mắt cậu. Phác Xán Liệt hắn...hắn hôn cậu mà cậu cũng không phản kháng, còn...đáp lại. A~làm sao đây? Hai gò má ửng hồng của Khánh Thù càng lúc càng đỏ đến lợi hại, cậu có chút khó xử không biết nên làm gì, nói gì lúc này. Lúc cậu quyết tâm giữ im lặng đến cùng, đột nhiên một cái gì đó chạm vào môi cậu, à không...phải là...Xán Liệt hôn cậu. Cái hôn nhẹ nhàng nâng niu, không giống như cảm giác hôm qua mà cảm giác bây giờ chính là cảm động. Không biết cảm xúc này từ đâu ra, cũng không hiểu tại sao lại là cảm động.
"Hôn em mà em còn khóc sao?" Xán Liệt rời khỏi môi cậu, ánh mắt lại không ngừng nhìn ngắm cậu. Là ánh mắt dịu dàng như thế, giờ cậu mới nhận ra mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt của Xán Liệt để hiểu hắn muốn gì hay cảm xúc như thế nào. Có điều bây giờ có thể nhìn được rồi, còn hiểu được hắn muốn nói gì.
"Tôi..."
"Tôi?" Hắn không thích nghe cách xưng hô này. Khánh Thù nhìn cái nhíu mày của hắn liền biết ý Xán Liệt muốn gì. Đôi môi Khánh Thù mấp máy mở miệng, ngại chết đi được ấy. "Xán Liệt...em...hôm qua,à ừm, xin lỗi anh."
Phác Xán Liệt lần đầu tiên cười ra tiếng nhéo má cậu "Còn biết xin lỗi. Có biết tôi đây lo cho em lắm không? Ai mà ngờ chỉ hơn 48 tiếng đồng hồ chúng ta ở đây lại như này chứ? Phải không?...Thật ra bản thân tôi cũng chẳng ngờ được mình sẽ làm như vậy với em, càng không nghĩ tới từ khi nhìn thấy em thì tôi...cảm giác rất ấm áp. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng mà...có thể cho tôi cơ hội ở bên cạnh em, yêu em không?" Hắn nhìn cậu lần nữa, là ánh mắt trân thành mang theo tình cảm tự nhiên của một con người bình thường.
Khánh Thù cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này, càng không nghĩ tới bản thân sau những câu nói này mới nhận ra...cảm giác khi nhìn trộm hắn mà bị phát giác sau đó lại xấu hổ, tim đập nhanh. Thật sự là..cậu cũng thích hắn sao? "Xán Liệt." Là một tiếng gọi bình thường nhưng chính cả hai người đều hiểu là câu trả lời của cậu. Là muốn nói cậu để hắn ở bên cạnh, hơn nữa cậu cũng muốn được yêu thương chăm sóc Phác Xán Liệt.
"Ông nói gì hả?" Cô gái tức giận đạp vào người đàn ông đã bị đánh bầm dập nằm trên đất. Ông ta là..In Mo Han.
"Lục tiểu thư xin cô thả con gái tôi ra, là..là..Phác Xán Liệt khi đó xông vào ngăn cản nên...aaaaaaa" Là Lục An Ninh-hôn thê lúc trước của Phác Xán Liệt. Đôi mắt cô ta sắc lạnh dùng con dao trong tay đâm vào đùi In Mo Han khiến ông ta la lớn.
Cô ta cầm bức ảnh Phác Xán Liệt và Khánh Thù một người đàn, một người hát cảm giác muốn giết chết Khánh Thù lại mãnh liệt. "Độ Khánh Thù à Độ Khánh Thù! Mày nghĩ mày có thể chiếm được trái tim Phác Xán Liệt? Chị gái mày còn không giữ được, huống chi là mày. Hahaha...thật là tao cũng không ngờ mày lại may mắn sống sót được.Hahaha, nhưng mày cứ chờ đi, cứ hạnh phúc đi. Không lâu nữa tao sẽ tiễn đoàn tụ với gia đình" In Mo Han nhìn cô ta điên điên khùng khùng nhìn tấm ảnh cười lớn, cảm giác sợ hãi còn chưa tới ông ta đã nhìn thấy Tử thần.
Kim Kai bước từ phía sau bụi cây ra nhìn xác chết trên đất." Cô ra tay vẫn tàn độc nhỉ?"
"Chẳng phải anh còn tàn nhẫn hơn tôi sao?" Cô ta lấy lọ nước trong túi đổ vào con dao trên đầu In Mo Han, chỉ vài giây sau con dao đã tan chảy thành một thứ kì dị. Lục An Ninh cùng Kim Kai vốn đã là một phe. Kim Kai là con riêng của cha Phác Xán Liệt, vốn cố gắng muốn được quản lí L.A nhưng không ngờ Phác Minh lại dao cho Phác Xán Liệt, còn không lưu tình ghìm chặt mình ở Scotland. Hận, đương nhiên hận Phác Xán Liệt vì lí do gì lại có tất cả mà mình không có. Ngay cả mối tình đơn phương của hắn cũng cướp đi. Hắn muốn chiếm lấy tất cả của Phác Xán Liệt, một thứ cũng không chừa lại.
Lục An Ninh lúc trước vì chuyện Xán Liệt huỷ hôn có chút tức giận, lúc đó Kai lại đột nhiên tìm đến cô ta, nói muốn giúp cô dành tình cảm của Phác Xán Liệt. Lần trước tới tìm hắn không phải là thăm hỏi gì, mà mục đích muốn biết hai lí do. Thứ nhất là nhân lực hiện tại của L.A, thứ hai chính là đứng sau thao túng Cự Kình bang. Nhưng vì muốn biết thực hiện kế hoạch thành công cô ta lại phải cặp kè với một công nhân bình thường. Cũng may, nhờ đó mà cô có được không ít tin tức, còn điều tra được lai lịch của Độ Khánh Thù, bất quá không ai có thể biết được một cô bé mới 6 tuổi có thể lập kế hoạch giết chết cả một gia đình, bây giờ khi lớn lên lại còn muốn giết chết người may mắn sống sót còn lại.( Xíu: Ác quá trời à!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương lai
FanfictionThể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại nà...