Chap 15

302 22 1
                                    

Khánh Thù vừa thức dậy, đập ngay vào mũi là mùi thức ăn thơm ngon. Chống tay ngồi dậy, Khánh Thù có cảm giác người mình rất đau, nhất là chỗ hai phát đạn đó. Nhưng thật sự lúc đó, cậu chỉ là theo bản năng chạy tới thôi, lúc đó trong đầu chỉ có ý nghĩ hắn không được xảy ra chuyện gì.

Khánh Thù quay lại thực tại, bởi mùi thơm thoảng thoảng ban nãy ,giờ đã xuất hiện ngay tại đầu mũi của cậu rồi.

"Khánh Khánh dậy rồi a~" Tiếng Bạch Hiền ngấn lệ ,khuôn mặt trong phút chốc đã phóng đại trước mắt Khánh Thù. Cậu theo bản năng lùi về phía sau, nói với Bạch Hiền.

"Cậu là muốn doạ tôi a~?"

"Nào có, nào có. Mau mau ăn đi, đây là tôi đặc biệt lấy dưới phòng bếp đem lên cho cậu đó. Đang nóng luôn nè" Bạch Hiền vừa nói, vừa giơ đĩa thức ăn trước mặt cậu. Nhìn đĩa thức ăn trước mặt này Khánh Thù thật có súc cảm muốn khóc a.

"Cảm ơn cậu nha~"

"Có gì đâu haha" Bạch Hiền nói xong liền lấy chiếc bàn gấp bên cạnh bỏ lên giường, đồng thời đặt đĩa thức ăn lên bàn nói cậu dùng. Cơm chiên trứng là món Khánh Thù rất thích, nên ăn không còn lấy một hạt nào, ly nước bên cạnh cũng chỉ còn lại cái đáy. Đáng lẽ người bị thương như cậu sau khi tỉnh dậy nên uống sữa, có điều là cậu ghét cay ghét đắng sữa tươi nha. Nó cứ khó uống thế nào ấy.

Cạch

Cánh cửa phòng Khánh Thù mở ra, thu hút sự chú ý của cả Bạch Hiền đang quay lưng lại phía cửa. Hai người vừa bước vào là Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. Thế Huân biết lí do mà Xán Liệt tới đây, nên nhanh chóng ra hiệu cho Bạch Hiền ra ngoài. Tuy có chút khó xử khi ở cùng anh, nhưng Bạch Hiền vẫn là cất chiếc bàn xuống dưới rồi đem thức ăn ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người là Khánh Thù và Xán Liệt, không gian có chút ngột ngạt bởi sự im lặng của cả hai người. Mà chính xác bọn họ cũng chẳng biết nói cái gì nữa. Lúc lâu sau mới có người lên tiếng.

"Tôi/ Phác..." Chính xác là đồng thanh. Lại một lần nữa cả hai lại đi vào im lặng, lúc lâu sau Xán Liệt là người lên tiếng trước.

"Cảm ơn cậu."

"Không...không có gì." Khánh Thù cũng chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, biết vì sao cậu không soi gương mà vẫn biết không? Chính là cái cảm giác nóng nóng ở mặt đấy, thật là cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Đường đường một chàng trai cuả hiện đại nhân loại lại đi đỏ mặt giống như thiếu nữa chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Hắn ngồi đối diện nhìn cái mặt cậu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt phải gọi là muốn ra dáng một người trưởng thành nghiêm túc nhưng nhìn như vậy thật giống một tiểu qủy nhỏ đang nghĩ đến 'hôm nay sẽ mua đồ chơi gì hơn'. Cũng chẳng hiểu sao hắn cười nữa, là nụ cười hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay. Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao chính mình đối với tên ngốc lúc nắng lúc mưa này lại có phần quen thuộc. Đôi tay hắn bất giác như thế nào mà đến khi thức tỉnh thì đã xoa đến cái đầu cậu đầu tóc như tổ quạ rồi. Khánh Thù thì cứ dơ cái mặt thỏ ngu ra, mắt còn nhìn vào mắt cuả Xán Liệt.

Bốn con mắt chạm nhau, cả hai cảm giác như tim mình chậm đi một nhịp vậy. Đối với cả hai bọn họ, trong nhận thức ban đầu đã quá nhiều điều không thể giải đáp.

"Nghỉ ngơi đi, tôi đi đây." Xán Liệt nhìn cậu nói, hắn không chút tự nhiên nào đắp chăn cho cậu. Khánh Thù gật đầu sau đó nở nụ cười ngu ngu chuyên nghiệp khi ở cạnh Phác Xán Liệt ra. "Cảm ơn."

Trong khoảnh khắc êm đẹp này, thì một nơi khác lại hoàn toàn trái ngược.

"Bạch Hiền." Thế Huân lên tiếng gọi Bạch Hiền đang ngồi bên cạnh. Từng cơn gió nhẹnhành luồn qua kẽ tóc mềm mại của y, khiến cho Thế Huân muốn đặt lên đấy một nụ hôn. Giống như nụ hôn buổi sáng của thời gian trước. Là thời gian trôi nhanh, hay chính anh cảm thấy khoảng thời gian thiếu vắng y là quãng thời gian dài.

"Ừ." Bạch Hiền nhắm mắt cảm nhận sự thơm mát của gió trong thời gian dài, lúc lâu sau mới mở miệng.

"Tôi hình như vẫn còn cơ hội, đúng không? Đừng trốn tránh tôi mà hãy cho tôi một cơ hội. Cơ hội...được làm tương lai của Biện Bạch Hiền."

Bạch Hiền quay sang nhìn Thế Huân, đôi mắt y có chút buồn nhưng chỉ trong phút chốc liền biến mất. " Anh nên tìm người tốt hơn tôi. Yêu anh...trọn vẹn." Y nói xong thì đứng dậy. Bước chân chỉ mới có vài bước, cổ tay đã bị giữ lại.

"Tôi nhất định sẽ trở thành tương lai của em."

---------------

"Hai đứa nhỏ chết tiệt quên đường về. Chúng nó lớn như vậy còn muốn người khác lo đến khi nào? Thật là...nếu hai tôn đó về đây, tôi thề sẽ cắt cổ chúng nó." Mẹ Độ bức xúc, đi qua đi lại trước mặt Độ cha.

Con mắt Độ cha iu quý đã cô gắng nhìn vào tiêu điểm tờ bào, cuối cùng vẫn không thể vượt qua chiêu 'Thái cực lượn lờ' của mẹ Độ.

"Bà lo không đâu. Hai đứa nó lớn rồi, lỡ chúng đi có việc gấp ở đâu thì sao?"

" Sao cái khỉ gì? Chúng là không có điện thoại a~? Gọi cho tôi một cuộc điện thoại chắc chết?!" Mẹ Độ nói đến lại bực mình, bà liên tục lảm nhảm hai ngày nay, khiến Độ cha ngay cả giấc ngủ ngon lành cũng không được hưởng. Giờ là 23h 11' rồi đó, ông buồn ngủ, rất chi là buồn ngủ. Nghĩ lại cho sức khoẻ cùng công việc của bản thân, Độ cha quyết định đạo đức tư tưởng, sang phòng Khánh Thù ngủ ngay bây giờ. Phải , là ngay và luôn.

"Cmn, ông cứ nhớ lấy. Tên khốn nạn vô tâm vô phế, ông thực chất là không lo cho hai đứa nó......bla....blo...." Mẹ Độ huyên thuyên đủ thứ, may mà nhà có cách âm vô cùng là tốt nếu không với quãng giọng của bà, hàng xóm tứ phía chắc chắn sẽ san bằng nhà của bà. Chỉ là thấy bà cũng tội nghiệp. Nói mà chẳng ai nghe, mắng mà chẳng ai thấu. Đã từng nói phòng Khánh Thù cách âm rất rất tốt, đương nhiên dù cho bà có tăng thêm hai quãng nữa thì chưa chắc Độ cha đã nghe thấy.

z z z z z z z z

~Xíu~ : Chúc các mị ngủ ngon, mơ đệp hí hí




Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ