"Ăn gì đây ta? ăn canh kim chi đi hay là bibimbap (cơm trộn hàn quốc), à phải thêm soondubu jjigae (súp đậu phụ kho),bulgogi (thịt nướng BBQ) với yangnyeom tongdak (gà rán) nữa! Đương nhiên không thể thiếu tteokbokki (bánh gạo cay)" Khánh Thù một tay chống cằm, một tay lật thực đơn sang trọng đang nằm trên bàn. Cậu rất thích ăn món Hàn, tuy cay nhưng rất ngon ngon a.
Xán Liệt nhìn vẻ mặt ngốc ngốc muốn chảy nước miếng của cậu rất khả ái, mà sao hắn cứ bị cái tên này làm ảnh hưởng thế không biết. Nhìn cô gái phục vụ vẻ mặt có chút ngơ ngẩn nhìn Khánh Thù chắc cô ấy cũng bị vẻ mặt kia của cậu làm ngốc luôn. Hắn điềm tĩnh nói với người phục vụ vẫn đang thất thần.
"Cô cứ làm theo các món cậu ấy gọi đi!" Nghe được giọng nói trầm ổn có chút nguy hiểm, cô liền nhanh chóng gật đầu chạy vào trong bếp đưa đơn gọi. Có điều là trước khi bước vào trong bếp, cô đã nói rất nhỏ "Đúng là ngốc manh tiểu mỹ thụ quá xứng với tổng tài bá đạo ôn nhu công mờ". Vâng chụy ý là Hủ, một nàng hủ nửa sáu mươi mà vẫn chưa có lấy một mối tình.
Món ăn chỉ sau hai mươi phút đều đã được đem lên và cuối cùng đa số phần thức ăn đều được 'tu tâm dưỡng tính' trong bụng Khánh Thù, chỉ chờ đến lúc 'xuất môn' nữa thôi. Còn Phác Xán Liệt có vẻ cũng thích đồ ăn Hàn Quốc, nhưng hắn chỉ đụng đũa vài cái sau đó ngồi nhìn cậu ăn. Chính hắn còn chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Còn không hiểu sao mình làm vậy.
Ngày hôm nay chỉ đơn giản là thế, hắn cùng cậu đều chỉ ngồi trong phòng sau khi ăn cơm. Buổi tối cậu ngồi xem tivi, hắn đi tắm. Lúc bước ra chính là...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, anh...cái...anh ..." Mặc kệ cho cậu đang nhắm chặt mắt, mặt đỏ như dưa hấu, hắn vẫn ung dung quàng chiếc khăn tắm che đi phần dưới bước qua cậu tới tủ quần áo. Hắn quên đem áo quần ngủ thôi nên mới quàng như vậy để ra lấy, tưởng tên ngốc này ăn xong đáng giấc rồi nên hắn mới ra, ai ngờ lại ngồi xem đô rê gì gì đó (Xíu: là đô rê mon ạ!/ Anh Xán: Sao cũng được/ Xíu: -.-'''ok I'm Fine). Hắn mặc xong vẫn thấy mắt cậu nhắm chặt nên bước lại cốc nhẹ đầu cậu. "Tôi không phải biến thái. Còn không mau đi tắm." Cậu từ từ mở mắt ngước lên nhìn hắn. Miệng còn không quên uỷ khuất chu lên bước tới mở tủ quần áo của mình.
"Ai nói anh là biến thái, phải là tên mặt than mới đúng. Nói chuyện còn làm mặt lạnh, bộ anh cười một cái thì chết sao?!" Cậu vừa lấy đồ vừa mắng. Chính là hắn lúc nãy có chút nghiêm túc nên mới bị cậu mắng thành như vậy, Ai bảo phác Xán Liệt sợ cậu nghĩ hắn là biến thái chứ!
Khánh Thù không có tắm nhanh như Phác Xán Liệt, cậu tắm theo ý thích của mình, lúc nào thấy chơi đã rồi mới bước ra. Lúc cậu mở cửa phòng đều có mùi thơm nhàn nhạt của xà phòng tắm. Không giống như mùi hương nam tính trên người Phác Xán Liệt mà là mùi hương thanh khiết và đem lại cảm giác thoải mái. Lúc sáng Khánh Thù có chút lơ đãng, bây giờ tới phút giây chuẩn bị ngủ mới biết là vấn đề. Vấn đề này chính là chung giường với Phác Xán Liệt, xong rồi cậu lúc đó chính là ngốc mới gật đầu.
Khánh Thù đứng nhìn Phác Xán liệt đã nằm trên giường cũng không biết làm sao mà nói chuyện. Hết cách cậu đành trèo lên giường nằm xuống vậy. Cả cơ thể Khánh Thù chính là cứng nhắt như thanh gỗ, là cậu khẩn trương sao? Hắn vẫn ngủ bình thường mà, cậu nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn của Phác Xá Liệt. Chắc là ngủ rồi, nhìn như vậy thật là đẹp quá đi. Cậu không biết mình nhìn hắn bao lâu, suy nghĩ những gì, cuối cùng vẫn là ngủ một giấc ngon, lúc ngủ cậu còn nghe thấy tiếng hắn mắng cậu là tên ngốc nữa. Sao Xán Liệt chết tiệt kia lại chui vào giấc mơ của mình chứ! Nhưng mà giọng nói này...ôn nhu quá.
Đó là Hàn Quốc, còn ở Pháp.
Ở nơi này cách Hàn Quốc ba giờ đồng hồ, mà bọn họ bay sang đây cũng mất nhiều thời gian hơn nên rất mệt. Bạch Hiền vốn lắm lời, nhưng hôm qua chẳng ngủ được nên ngồi trên xe của công ty đưa tới đi ngủ. Cậu ngủ rất say, say tới mức bị Ngô Thế Huân bế từ đại sảnh Khánh Sạn Luxury lên tới phòng còn chẳng cựa người.
"Là em chưa quên có phải không?" Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền đang ngủ trên giường, trong lòng anh lại có chút buồn. Nhưng mà y ngủ thế này, yên tĩnh thế này thật giống với lúc trước. Buổi sánh hôm ấy thức dậy chính là nằm bên cạnh nghe tiếng thở của y, sờ má y, còn thơm lên trán của y nữa. Nhưng giờ hắn sợ làm thế Bạch Hiền sẽ ghét anh. Cả cơ thể Thế Huân giờ nặng trĩu, anh muốn ngủ, chỉ muốn đi ngủ. Thật ra là muốn ôm Bạch Hiền hơn.
Bạch Hiền mở mắt nhìn Ngô Thế Huân đã ngủ, đôi tay siết chặt lấy cơ thể y như một bản năng. Không biết, Bạch Hiền cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Lúc hắn bế y thì y đã tỉnh rồi, nhưng mà cái cảm giác này thật sự không muốn mất đi chút nào.
Những con người này chỉ trong một ngày lại có thể phát hiện ra một chuyện giống nhau. Chính là chẳng thể hiểu bản thân mình đang làm gì? Tại sao lại làm vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương lai
أدب الهواةThể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại nà...