Chap 32 (Hoàn)

436 24 14
                                    

Bảo Bảo cùng Bánh Bao năm nay đã 3 tuổi, lớn hơn một chút lại không còn bi ba bi bô nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ, Xán Liệt và Thế Huân cũng có gia đình ngày nghỉ đương nhiên sẽ ở nhà rồi. Không như trước kia, ngay cả quốc khánh cũng ở Tập đoàn.
Xán Liệt cả tuần làm việc, theo mệnh lệnh của bà xã hôm nay nghỉ ngơi cho thoải mái đừng dậy sớm. Cuối cùng khi tỉnh bên cạnh chính là Bánh Bao nhỏ. Hắn đối với bé con tuy không nuông chiều nhưng vẫn là tình cảm đặc biệt lớn, mỗi lần nhìn thấy Khánh Thù và Bánh Bao đều cảm giác thoải mái, hạnh phúc. Mà con trai hắn lại đối hắn còn thân thiết hơn cả Khánh Thù papa của bé.
Thấy cha dậy rồi mà không chịu nhúc nhích cứ nhìn mình, bé liền nằm sấp trên người hắn đưa bàn tay nho nhỏ sờ mặt Xán Liệt. "Cha thật là hư nha! Dậy rồi cũng không chịu rửa mặt a, Hiền thúc vs papa làm nhiều đồ ăn ngon lắm cha mà không xuống là không được ăn đâu. Đã 11 giờ trưa a~"
Hắn cười cầm lấy cái móng nhỏ nhỏ đang vuốt mặt mình nói "Nếu cha ngủ muộn có thể dành lại thức ăn cho cha, hơn nữa là papa con cho phép cha được ngủ nướng!"
Bé không hài lòng chút nào bĩu môi, cái này cũng giống Khánh Thù quá đi.
"Nhưng con muốn ăn cơm với cha mà! Có cha mới vui a"
"Con đang nịnh cha?"
"Con không thích nịnh hót đâu? Hay là người không muốn ăn cơm chung với Bánh Bao chứ gì ?!"
"Đâu có a, cha liền rửa mặt rồi xuống ăn cơm vs Bánh Bao đây! Chờ cha một chút."
Hắn nói xong liền vùng dậy, ôm theo bé vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Vài phút sau chính là từ trên tầng ôm Bánh Bao xuống, nhóc Bảo Bảo đang chơi với Thế Huân thấy hắn liền lễ phép chào.
"Xán Liệt thúc, hảo."
"Bảo Bảo, hảo. Ngoan quá!" Hắn một tay vẫn bế con trai một bên ôn hoà xoa đầu con rể, Thế Huân đứng bên cạnh hắn cũng cảm thấy cuộc sống có cái được gọi là phép thần. Mà đối với Phác Xán Liệt phép thần ấy chính là Khánh Thù và Bánh Bao.
Khánh Thù cùng Bạch Hiền dọn cô xong từ trong bếp gọi bọn họ.
"Mau vào ăn cơm a!"
Bữa cơm gia đình hạnh phúc, viên mãn. Hai đứa trẻ lại ngoan ngoãn thông minh hơn người, bằng tuổi này đã có thể tự cầm thìa ăn rồi không cần phiền tới người lớn.
"Papa ăn cái này đi! Bánh Bao gắp cho papa"
"Cha ơi, gắp cho Bánh Bao miếng sườn to to a~"
"Anh Bảo Bảo cho anh nửa con cá ngon."
"Nhị vị thúc thúc a~ nên ăn nhiều lên nha!papa nói ăn nhiều mới lớn."
Có Bánh Bao ngôi nhà này lúc nào cũng náo nhiệt, cũng tràn đầy tiếng cười. Còn Bảo Bảo tuy không náo động như Bánh Bao còn rụt rè một chút nhưng so ra lại thông minh và trưởng thành hơn Bánh Bao nhỏ rất nhiều.
Vài ngày sau đó, chính là lần đầu sau khi kết hôn Khánh Thù đưa cơm đến cho Xán Liệt. Hôm nay Tập đoàn lại phải họp mặt tổng kết cuối năm, hắn cũng phải ở lại qua cả ngày nên cậu mới đem qua cho hắn sẵn đem một phần cho Thế Huân.

Mở cửa bước vào văn phòng của hắn thì không thấy ai nên qua phòng của Thế Huân.

"Khánh Thù mang cơm đến sao?" anh thấy Khánh Thù tay mang hai hộp cơm liền đoán ra.

Đặt hôm cơm lên bàn, cậu mới nhìn xung quanh rồi hỏi Thế Huân. "Sao tôi không thấy Xán Liệt, anh ấy đâu?"

Thế Huân đang ăn ngẩng đầu lên cố nuốt miếng cơm nói.

"Chuyện này a, chúng tôi đáng ra sẽ họp tại công ty. Nhưng chi nhánh bên Pháp và Anh cũng đồng thời có lịch họp vào sáng mai, cho nên cậu ta sang đó còn tôi ở đây chù trì cuộc họp. Tại gấp quá nên không có gọi điện cho hai người."

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ