Khánh Thù và Phác Xán Liệt sau mười mấy tiếng công khai quan hệ bạn bè với nhau xong, cảm giác liền trở nên thoải mái. Cậu cũng vì chuyện vui này mà quên cả cảm giác 'tim đập chân run' khi nhớ tới nụ cười của Xán Liệt nữa. Làm việc cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc sau Khánh Thù có nhớ ra gì đó, bèn quay đầu hỏi Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt à, chuyện sản phẩm anh nói đã điều tra rõ ràng. Anh đã sử trí xong chưa?"
"Xong rồi ,mọi chuyện cũng không khó đối phó cho lắm !"Có điều hắn dễ dàng đối phó được cũng không phải do một mình bản thân, điều này bất quá không nên nói ra. Không phải vì thể diện của bản thân mà là vì an toàn của nhiều người khác. Cự Kình bang không phải lũ thích động vào lúc nào thì động, chắc chắn sẽ còn ra tay. Nhưng nếu bọn chúng quá đáng thì Phác Xán Liệt hắn chỉ cảnh cáo như vừa rồi đâu. Hắn chau mày đưa tay day day mi tâm thư giãn, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cũng đã giờ trưa liền quay sang nói với Khánh Thù.
"Đến giờ chưa rồi, tôi gọi Thế Huân rồi chúng ta ăn cơm. "Vừa đứng lên khoác áo, Xán Liệt vừa nghe câu trả lời của cậu. Nhưng mà người này sao không nói gì? Âm lượng hắn dùng vừa phải mà đâu có nhỏ đâu?! Quay sang chỗ Khánh Thù, Phác Xán liền thấy cậu ngồi im đó, mắt cũng không chớp chỉ có tay là vẫn xoa xoa cái bụng. Hắn định lên tiếng gọi cậu, nhưng ai dè cái Bụng Tiểu Thù kia đã lên tiếng trước 'ọt...ọt...' làm Khánh Thù đỏ mặt a.
"Cái...cái...cái này là bụng tôi kêu đó.Không...không có phải tôi đâu !" (Au :Vâng thì bụng cha kêu.Gớm !!!) Khánh Thù là vô cùng ngại, sao lại kêu lúc này chứ.Thật mất mặt. Hắn cứ nhìn cậu, không còn cách khác Khánh Thù đành lảng sang chuyện khác. "Lúc...lúc nãy anh nói gì a~? Tôi...tôi không có nghe rõ."
Phác Xán Liệt biết cậu xấu hổ cũng không muốn chọc cậu nữa, sợ giống hồi sáng phải làm sao? Hắn đành nhắc lại câu mình nói lần nữa. Nghe đến đi ăn, Bụng Tiểu Thù kia lại 'có duyên' mà kêu lên lần nữa khiến cho cậu lại đỏ mặt tập hai. Cái bụng chết tiệt không giữ thể diện cho cậu gì cả.
"Tôi đi...đi gọi Ngô Thế Huân. " Nói xong cậu liền dùng tốc độ ánh sáng chạy ra ngoài, này là ngại quá hoá khùng đi.
Khánh Thù đi rồi, còn Phác Xán Liệt ? Đương nhiên cũng đi theo cậu trai chưa vợ kia rồi(Au:có gì sai sai á >.<) .
"A ui" Khánh Thù hét lớn xoa cái trán của mình, không lẽ Biện Bạch Hiền với mình sáng nay bước lộn chân ra cửa? Sao đi đâu cũng đâm phải người khác vậy?
"Không sao chứ? " Tiếng Phác Xán Liệt trên đỉnh đầu là tác động duy nhất khiến cậu bị cụng vào tường. Ai bảo nhảy như cá trên thớt thế kia, cụng như vậy là còn nhẹ đó. Xoa xoa cái cục u trên đầu, Khánh Thù méo mó trả lời "A, không sao. "
Phác Xán Liệt gật đầu ý đã hiểu, nhưng nhìn đi nhìn lại sao không thấy Ngô Thế Huân đâu.
"Tên kia đâu ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương lai
FanfictionThể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại nà...