"Anh muốn gì đây?" Ngô Thế Huân đứng bên cạnh Bạch Hiền lên tiếng.
"Tôi chỉ là muốn nói chuyện với Hiền một chút, đối với vấn đề trước đây tôi đã không còn quan tâm nữa! Dù hối hận thì cũng không được gì, cho nên...anh không cần phải lo lắng tôi làm gì cậu ấy." Người cất lời chính là tình cũ của Bạch Hiền, là nỗi đau mà hình như y đã quên được- Kid.
Bạch Hiền nãy giờ im lặng cũng không mở lời, chỉ là ở bên cạnh nắm chặt lấy tay Thế Huân. Anh biết y không dễ dàng quên được, nhưng là Thế Huân cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh Bạch Hiền. Đối với anh mà nói, chuyện đêm ấy không chỉ là tình một đêm mà là quan hệ anh muốn tiếp tục đến lâu dài.
"Xin lỗi, nhưng chuyện của chúng ta đã qua. Tôi với anh căn bản không còn việc gì để nói, hơn nữa...Kid à, hiện tại tôi đã có người ở bên bảo vệ chăm sóc tôi. Tôi không muốn làm anh ấy buồn." Bạch Hiền đến lúc sau mới mở miệng, đôi mắt nhìn Thế Huân chân thật và nhu hoà khiến cho Thế Huân còn tưởng những lời cậu nói là sự thật.
Kid nhìn hai người như vậy cũng thấy có chút mất mát trong lòng, nhưng dù sao người phụ tình cũng là bản thân Kid. Anh ta cười nhẹ nhìn Bạch Hiền "Nếu lựa chọn của em đã như vậy, anh đành chúc phúc cho hai người. Ngày mai anh sẽ sang Hoa Kỳ công tác, có lẽ khi quay về sẽ không còn gặp lại em."
"Vậy thượng lộ bình an, tôi cũng không mong chúng ta gặp lại nhau đâu!" Y kiên định nói với Kid, sau đó cầm tay Ngô Thế Huân kéo ra xe để lại ánh nhìn tiếc nuối của Kid ở phía sau.
Bạch Hiền ngồi ở ghế lái phụ không có bất cứ hành động gì, ngay cả dây an toàn cũng là Thế Huân tự tay thắt cho y. Anh chuyên tâm lái xe nhưng thực ra trong lòng vẫn là có chút đau. Ai nghĩ tới đi công tác còn gặp phải người yêu cũ từng làm mình tổn thương, Bạch Hiền của anh nói những lời lúc nãy cũng chỉ là gạt anh ta, có lẽ y vẫn chưa thể mở lòng với mình hay nói cách khác...Thế Huân không có vị trí nào trong lòng Bạch Hiền cả.
Bọn họ về Khách sạn không ai nói câu nào mà về phòng của mình, căn bản từ lúc về cho tới tối vẫn không ai ra khỏi cửa. Lúc Ngô Thế Huân còn đang phân vân có nên nói chuyện với y không thì nhận được tin nhắn, là của Bạch Hiền.
"Thật ra...lời tôi nói lúc chiều cũng không hẳn là cố ý nói cho Kid nghe, mà còn muốn nói cho anh nữa. Tôi có lẽ sẽ nói rất nhiều nhưng anh nhất định phải đọc hết đó. Còn nhớ lần tôi ngủ quên, anh bế tôi vào phòng chứ? Lúc anh bế tôi thì tôi đấy đã tỉnh rồi. Xin lỗi đã lừa anh! Đúng là tôi rất khùng điên nhưng về mật tình cảm thật sự...cái này thật sự nghiêm túc. Anh đã từng hỏi tôi có tình nguyện cho anh cơ hội ở bên cạnh không, đúng chứ? Tôi chỉ muốn trả lời là tôi đồng ý! Cho anh cơ hội này...cũng là cho bản thân tôi một cơ hội. Ừm, hết rồi. Ngủ ngon."
Thế Huân bây giờ có cảm giác mình như được sống lại lần nữa vậy, anh đưa ngón tay từng chút từng chút chạm vào màn hình, là Bạch Hiền cho mình cơ hội sao? Em ấy thật sự cho mình cơ hội. Anh mỉm cười sau đó gửi lại cho Bạch Hiền một tin nhắn, không dài nhưng đáng trân quý "Ngủ ngon, Thế giới của anh! <3" (Xíu: Sến thấy mồ!/ Huân ca:Im miệng./Xíu: =.=)
Khánh Thù nằm lăn lóc trên giường nhìn hợp đồng đã ký với Tập đoàn Cho-ha, khuôn mặt tức khắc liền ủ rũ. Cậu quay sang nhìn Xán Liệt đang ngồi xem xem cái gì đó ở sopha, sau đó lại nhìn hợp đồng trong tay." Xán Liệt a~, chẳng lẽ ký xong cái này phải về nước sao? Không muốn, không muốn chút nào. Em còn chưa kịp vui chơi cái gì, còn chưa lên tháp Namsan, chưa đi tới hồ Seokchon, Myeongdong, Lotte Work rồi Chùa Bongeunsa nữa. Chúng ta phải bỏ qua cơ hội này sao chứ? Chưa hết chưa hết, còn toà nhà SM Town iu quý của em aaaaaaa" Cậu nói liên thanh, vừa nói vừa nhào qua nhào lại, khiến tấm ga giường cũng sắp nhàu nát luôn.(Xíu:Thẹn thùng lúc sáng của cha đâu rùi? Hứ, thích lắm còn bày đặt.)
Xán Liệt ngồi nhìn người yêu như vậy có chút dở khóc dở cười." Chúng ta sẽ ở lại 5 ngày nữa rồi về, anh đã gọi điện về L.A rồi!" Thật ra ngay từ ban đầu đã muốn ở đây nghỉ ngơi một chút.
"Thật sao? Oh yeahh hay quá, được đi chơi những 5 ngày thì tha hồ mà chơi. Yêu Xán Liệt quá đi a!" Cậu không kiềm chế được vui sướng liền chạy thật nhanh tới chỗ Xán Liệt thơm má hắn, cả hai lúc sau đều bất ngờ vì hành động của Khánh Thù nhưng mà chỉ là trong tức thời. Bọn họ dù có tiến triển hơi nhanh nhưng cả hai đều không bài xích đối phương. Cuối cùng Khánh Thù đưa ra quyết định ngày mai sẽ đi tháp Namsan và toà nhà SM Town trước, còn mấy ngày còn lại sẽ tới các nơi khác. Ý kiến đã được chấp thuận. Cả buổi tối hôm đó Khánh Thù đều nôn nóng, nôn nóng lắm. Cậu sấp được gặp EXO rồi, sấp được đến tháp Namsan rồi. À mà Lay còn vừa về Hàn nữa chứ !Cậu đúng là may mắn mà, hehe.
Xán Liệt dù nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, hắn biết cái tên này sẽ háo hức mà không ngủ được. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác là dùng biện pháp mạnh để tên này đi ngủ. Xán Liệt không hẹn trước quay sang ôm lấy Khánh Thù làm cậu suýt chút nữa la lớn, hắn mở nhẹ mắt đưa đôi môi cánh đào thơm trán cậu. Sau cùng chỉ nó "Ngủ ngon." Chỉ có vậy thôi mà không lâu sau Khánh Thù đã ngủ lăn lóc ra rồi. Thật tình không biết tên này có gì đặc biệt khiến hắn như vậy nữa.
Xíu: Hứa hẹn những chap sau sẽ hường phấn lém ạ <3. Mà xin lỗi mọi người vì ta ra chap chậm một ngày nha, tại Wifi nó bị sao ấy! Dù sao cx cảm ơn nhiều vì đã ủng hộ. Like + Cmt dùm Xíu nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương lai
FanfictionThể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại nà...