Chap 31

269 20 4
                                    

"A!..." Tiếng kêu của Khánh Thù và Bạch Hiền trong phòng đẻ, khiến mấy người ngoài này đứng ngồi không yên. Ngay cả mẹ của Phác Xán Liệt- Trịnh Tâm Du cũng cùng Kim Kai về đây.
Ba tiếng sau tiếng trẻ con Oa oa bật khóc khiến ai này cũng vui mừng a vui mừng, mà hơn cả hai cũng chỉ kiệt sức một chút nói tóm lại chính là mẹ tròn con vuông.
"Chúc mừng gia đình, đứa bé là con trai. Chúng tôi cần đưa bé vào nhà kính quan sát sáu tiếng nếu không có gì đáng ngại bé có thể trở về với gia đình" Bác sĩ niềm nở thông báo.
"Cảm ơn ông!"
Không nghĩ tới Khánh Thù lại đẻ muộn hơn hai ngày, Bạch Hiền cũng đau bụng muốn đẻ. Chính là đến khi sinh, Bảo Bảo lại sinh trước Bánh Bao 2 phút nhưng dù sinh non chính là đứa trẻ đều khỏe mạnh bình thường a.
Xán Liệt cùng Kai và Thế Huân đi đến nhà kính nhìn Bảo Bảo và Bánh Bao, còn cha mẹ Độ cùng Trịnh Tâm Du chia nhau đi làm thủ tục và ở bên cạnh Khánh Thù và Bạch Hiền.
"Họ Phác, sao đứa trẻ da lại đỏ như vậy a?" Thế Huân nhìn bé con mắt to đen láy nhìn bọn họ, da bé lại đỏ đến không bình thường liền hỏi Xán Liệt.
Nhưng Xán Liệt chỉ chăm chăm nhìn bé con đang cười với mình căn bản là không để ý anh nói cái gì a.
Kim Kai một bên thương xót liền giải thích"Đứa trẻ nào vừa sinh ra cũng như vậy cả. Cậu lúc trước cũng thế thôi."
Vậy là Thế Huân sau khi nhận được câu trả lời cũng ngậm ngùi cảm xúc nhìn bé con nhà mình, chính là chỉ có mình Kim Kai vẫn là vui mừng nhìn hai người họ, không biết khi nào bảo bối nhà mình mới có em bé. Vừa nhắc tới người đấy anh ta liền nhận được điện thoại từ người ấy.
"Alo?"
"Anh ơi, bạn anh sao rồi?"
"Không sao, mọi chuyện đều ổn cả. Vài ngày nữa anh trở về với Tiểu Vũ nha!"
"Vâng"
Bảo bối của Kai rất ngoan và xinh đẹp, còn biết quan tâm người khác. Cậu ấy và anh quen nhau khi anh tới mộ của mẹ anh, thật sự tình cảm Kai giành cho cậu ấy sâu đậm không kém gì tình cảm của hai người này giành cho vợ mình đâu.
Cuộc sống của bọn họ giờ đã đầy ắp một màu hồng. Hai bé con sau khi theo dõi sáu tiếng được hai người cha bế về phòng bệnh nằm cạnh papa chúng, phải nói rằng hai đứa đáng yêu chết đi được cứ nằm cạnh papa là cười 'khách khách'. Đặc biệt là tiểu Bánh Bao nhà Xán Liệt, chỉ có hắn và Khánh Thù mới ôm được bé còn người khác chỉ cần đòi bế là liền khóc lên.
"Thằng nhóc này cũng đanh đá quá đi, bà nội bà ngoại bế ôm cũng chẳng theo mà cứ cuốn cha với papa nó hoài. Nhìn Bảo Bảo còn thương mà cho hai bà già này được bế cháu a." Mẹ Độ trên tay ẵm Bảo Bảo chọc ghẹo Bánh Bao đang nắm trong lòng Khánh Thù.
Một năm sau là quãng thời gian không dài cũng không ngắn, hai đứa nhỏ cũng đã được hơn một tuổi.
"Bảo Bảo nhìn hiền lành chưa kìa, Bánh Bao a con không được ôm anh suốt thế chứ!" Hai ông chồng kia đã đi làm được vài tháng nay, cậu cùng Bạch Hiền thôi đi làm chờ khi bé con đến tuổi đi học. Chỉ là tiểu Bánh Bao Phác Nguy nhà cậu tuy không hay nháo cho lắm, nhưng mỗi lần ở cạnh Bảo Bảo Ngô Nhất Long liền nổi hứng tự bò lại chỗ người ta. Mà kì lạ hai nhóc con này đáng yêu hết mức cứ bi ba bi bo nói như người lớn khiến Khánh Thù và Bạch Hiền cười ra nước mắt.
Kai bây giờ cũng kết hôn được hai tháng rồi, anh ấy cũng quyết định sinh sống ở Scotland khi rảnh thỉnh thoảng sẽ về thăm bọn họ. Cuộc sống như vậy cũng tốt.
"Khánh Khánh, cậu nghĩ xem tiểu Bảo Bảo nhà tôi với Bánh Bao nhà cậu thì đứa nào là công đứa nào là thụ a?" Bạch Hiền nằm sấp trên thảm nhìn hai đứa nhóc 'to nhỏ' với nhau, liền quay sang hỏi Khánh Thù. Cậu nghe xong cũng nằm sấp bên cạnh y rồi nhìn hai đứa trẻ.
"Cái này a, hiện tại xem như Bánh Bao nhà tôi là công đi a. Nó có phải rất chủ động không?"
"Cậu nói cũng đúng a. Nhưng sau này lớn hơn Bảo Bảo lại thành công thì sao?"
" Dù sao hai đứa trẻ này nhất định sẽ gả cho nhau, Tứ đại hủ nữ đã phán vậy thì cậu tin đi." Ví như bọn họ đoán cậu sẽ lấy Xán Liệt nó cũng thành sự thật rồi đấy thôi, còn sinh ra một Bánh Bao nhỏ đáng yêu nữa.
Tiếng xe ngoài sân cho thấy hai ông bố kia đã về đến nhà, à mà quên nói vì sự xuất hiện của hai bé con nên Xán Liệt quyết định giữ gì Chu đầu bếp ở lại.
"Tiểu Bánh Bao, cha về rồi!" Xán Liệt sau khi thay giày liền hôn Khánh Thù một cái sau đó bế con trai lên. Từ khi có cục thịt này, hắn cư xử hài hòa ra không ít. Bé con được cha ôm lên, hai mắt cười tít lại còn cái tay ngắn cũn sờ mặt hắn. Khánh Thù nhìn cảnh này thì oán giận nhéo mũi bé con.
"Bày đặt làm bộ dạng đáng yêu với cha con hử? Đứa nhóc thối"
Bé con nghe papa chửi mình ấm ức hừ hừ rồi dụi đầu vào cổ Xán Liệt, đưa bé này yêu nghiệt quá đi a.
Còn Bảo Bảo bên kia ngoan vô đối, được cha bế cũng cười tươi chói nắng cũng không quên hướng papa Bạch Hiền đưa tay muốn được nắm.
Hai gia đình, một hạnh phúc đều là do tất cả tạo nên.
Khi màn đêm buông xuống rồi ấm áp vẫn là lan toả cả một căn nhà rộng lớn.
"Bé con ngủ rồi?" Hắn tắm xong liền thấy cậu đang đắp chăn cho tiểu Bánh Bao.
"Ừm, Bánh Bao vừa ngủ. Nhìn mắt với mũi nói rất giống anh nha!" Cậu xoa đầu bé con nói.
"Nhưng môi nó giống em, tai cũng giống em. Con đều giống chúng ta!" Hắn ở như nhìn cậu, đem cả thân hình nhỏ kia ôm và lòng. Khánh Thù đã đem lại cho hắn rất nhiều thứ.
Cậu cũng ôm lại hắn, bắt chước bé con dụi đầu vào cổ hắn.
"Cuộc sống của em có anh và Bánh Bao thật tốt, thật hạnh phúc!"

Xíu: Chỉ chap sau thôi là hoàn thành phần 1 rồi mấy nàng ơi, chỉ là phần 1 thôi nên các nàng biết đấy...sẽ có phần 2 a. Iu iu, mừng Quá khứ, hiện tại và tương lai được hơn 1k người theo dõi a😉😉😉.
Cảm ơn các nàng trong thời gian qua! *Cúi đầu*😘😘😘

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ