Chap 16

305 25 4
                                    

Việc Khánh Thù cùng Bạch Hiền về nhà cũng là xảy ra hai ngày sau đó. Đương nhiên cả hai không thể tránh khỏi việc bị mẹ Độ mắng, cả hai lấy lí do gì cũng sẽ có kết quả như vậy nên chỉ nói đi du lịch với Tập đoàn, do đi cùng chuyến bay với khách hàng quan trọng cho sản phẩm mới nên không thể về thu xếp đồ đạc. Bất quá là cả hai chỉ bị mắng là lo chơi quên gọi điện về thôi.

Khánh Thù được khuyên bảo ở nhà nghỉ ngơi, nhưng thấy vết thương cũng nhanh lành không ảnh hưởng gì cậu mặc kệ lời khuyên của Bạch Hiền đang lải nhải bên cạnh. Phác Xán Liệt đang xem lịch trình làm việc thì cửa phòng mở ra, lúc thấy người bước vào là ai hắn có chút ngạc nhiên sau đó cũng trở lại nét bình thường, hỏi cậu:

"Sao không nghỉ ngơi thêm mà đã đi làm rồi?"

"Mẹ tôi tinh lắm, không qua được bà đâu. Hơn nữa vết thương cũng không còn gì đáng ngại nữa, cùng lành lại rồi." Cậu vừa nói vừa ngồi vào bàn của mình, cầm tập tài liệu màu xanh trên bàn, Khánh Thù lật từng trang một để xem lại lần nữa. Xán Liệt cũng đã thôi nhìn cậu mà tập trung vào việc của mình.

"Bạch Hiền a~. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao các người lại biến mất ba bốn ngày nay vậy?" Vương Lan lôi kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế, ép cậu phải khai ra đầu đuôi câu chuyện. Ba người còn lại cũng không thừa tay thừa chân mà Tứ kiếm hợp bích mát-xa cho y.Cái này cũng chẳng là gì nha, chỉ cần bọn họ tìm kiếm được chút tin tức của Khánh Thù cùng Vương tử băng của bọn họ là được rồi a.

Đứng trước tám con mắt cún của bốn bà hủ nữ chính hiệu, Bạch Hiền lập tức thua trận kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Từ lúc đi tìm Khánh Thù, hai người bị bắt, sau đó một màn cứu người như phim trưởng, nam chính Khánh Thù bị bắn vì đỡ đạn thay cho nam chính Xán Liệt rồi thì...hết rồi đó,còn cái gì nữa đâu. Như vậy là không chỉ biết được tốc độ phát triển của cặp đôi Liệt Thù, mà bốn bà hủ này còn tìm ra được couple mới- Huân Hiền. ,MUAHAHAHA quá lời quá lời còn gì. Bạch Hiền ngồi nhìn mấy người này khi không cười như điên dại, y có cảm giác mình bị lạc vào trại tâm thần cấp I vậy. Ý nghĩ ra khỏi cái phòng này chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

"Bạch Hiền." Đi được vài bước thì có người gọi y lại. Cái giọng nói này, thật ra...y đã ghi nhớ lâu rồi. Y quay người lại đối diện với Thế Huân, khuôn mặt gần như không được tự nhiên lắm. Đối với bất kì ai, khuôn mặt Bạch Hiền vẫn sẽ hồn nhiên như vậy, có lúc sẽ nghiêm túc một chút, có tức giận một chút. Nhưng là đối với Ngô Thế Huân, y dường như sợ anh nhìn thấu bản thân mình. Quá khứ về trước y không muốn lặp lại, không muốn...làm tổn thương Thế Huân lần nữa.

"Có chuyện gì sao?" Đôi mắt Bạch Hiền nhìn vào mũi giầy của anh hỏi.

"Cậu cũng biết mình hiện giờ là thư kí của tôi rồi chứ? Vậy nên chuyến đi Pháp để bàn về công việc lần này, cậu sẽ đi cùng với tôi."

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ