Chap 29

272 19 2
                                    

Chap này tặng @nhatanh612

Một tháng sau cuốicùng cũng tới, mà đám cưới được dự định ban đầu lại có thay đổi a. Rõ ràng là đám cưới của một đôi trẻ, bây giờ lại thành hai chứ.Kể ra cái này là khoảng nửa tháng trước hôn lễ, Thế Huân vừa sang Anh công tác một tuần mà trước khi đi còn không quên đè người ta ra làm vài hiệp. Ai mà biết được khi Thế Huân trở về chính là được đứa con chưa chào đời của mình tiếp đón! Hạnh phúc vẹn đôi đường, vậy là Bạch Hiền cùng Khánh Thù được cha Độ chính tay mình trao hai người cho hai tên kia.
Mà thông báo cũng không sớm không muộn Tổng tài Phác Xán Liệt cùng Phó tổng Ngô Thế Huân tổ chức hôn lễ, lại có ai ngờ người bọn họ cưới lại là nam, còn là Thư ký của bọn họ. Nhưng trong những người tới dự hôn lễ, có năm người chính là không ngại ngùng tra hỏi Khánh Thù bằng được cuối cùng biết được tất cả. Mấy người này ngoài Lâm quản lí và Tứ Đại Hủ Nữ của phòng kế hoạch ra thì ai dám làm thế. Bất quá bọn họ vui còn không kịp ấy chứ.
Nói đến hôn lễ, tóm lại là hai ngày trước rồi. Hiện tại Trịnh Tâm Du cùng Kai sau đám cũng trở về Scotland, Trịnh lão gia tử cùng ông ngoại Khánh Thù cũng tham gia thám hiểm kỳ bí gì đó ở núi Côn Luân, cả nhà bây giờ cũng chỉ còn hai cặp chồng chồng chung sống.
"Ngô Thế Huân! Cậu tốt nhất biến khỏi phòng bếp cho tôi" Xán Liệt tay cầm môi canh khuấy cháo trong nồi vừa mắng Thế Huân. Anh không biết nấu ăn, mọi bữa không cháy nồi cũng là nấu ra thứ đồ không ăn được. Cuối cùng vẫn là Xán Liệt phụ trách ăn uống trong nhà, còn việc dọn dẹp vặt là do Thế Huân đảm nhiệm. Anh ủ rũ bước ra sofa ngồi bên cạnh Bạch Hiền, y thấy vậy liền trêu anh.
"Xán Liệt cũng không rảnh, anh tốt nhất đừng có quấy anh ta. Chỉ thêm phiền phức."
Khánh Thù phì cười một cái, Thế Huân ngày nào cũng đòi vào bếp cuối cùng mới đặt chân tới cửa liền bị chồng cậu đuổi ra .(😊😊😊😊)
"Thôi được rồi, tôi vào xem ảnh ấy. Vợ chồng hai người cứ ở đây mà tâm sự" Nói xong Khánh Thù mới hướng phía bếp bước tới.
Bạch Hiền cùng Thế Huân ngồi trên sofa cũng hạnh phúc nhìn nhau. Anh ôm Bạch Hiền vào lòng, tay còn thành thục xoa bụng matxa cho y.
"Vợ à, em nghĩ xem con chúng ta sẽ là trai hay gái đây? Còn nữa em đã nghĩ tên cho con chưa?"
Bạch Hiền cầm lấy cái tay đang xoa bụng mình. " Anh đó, tiểu bảo bảo còn chưa được một tháng nữa! Chờ tới khi nó lớn hơn một chút liền bải Mân Thạc kiểm tra là được. Hơn nữa, là con trai hay con gái cũng không quan trọng...vì đây là bảo bảo của chúng ta."
Thế Huân cưng chiều nhìn y, đúng thật khi làm cha mẹ cả hai đều trưởng thành hơn trước. (Xíu : ý là bớt nhây đấy mọi người 😄)
Khác với một mảnh hường phấn bên ngoài thì trong phòng bếp xác thực đúng chuẩn không khí gia đình nha.
"Anh đổ mồ hôi luôn kìa!" Khánh Thù lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
Miệng cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Xán Liệt để mặc cậu lau, tầm mắt ôn nhu nhìn cậu. Hắn chỉ mong cuộc sống hạnh phúc như vậy thôi.
Vì lý do mang thai nên Bạch Hiền cùng Khánh Thù chính là ba tháng đầu sẽ có triệu chứng nôn nghén không ăn được đồ tanh hay thức ăn dầu mỡ, cũng may Xán Liệt biết nấu mấy món ăn thay đạm lại nấu ngon nên hai người kia ăn được nhiều, người cũng mập ra không ít.
Nhìn bát cháo thịt trên bàn cùng ít dưa chua khẩu vị của bà bầu liền bùng phát. Hai ông chồng cũng hiểu ý mà múc cháo cho vợ, sau đó cũng tự mình ăn. Nếu là cháo thịt bình thường chắc chắn sẽ có chút mỡ từ thịt nhưng không hiểu hắn nấu kiểu gì mà ngay cả một chút mỡ cũng không có, còn làm dưa muối chua để ăn kèm.
Trải qua ba tháng nôn nghén vất vả cả hai cũng đã không còn có triệu chứng khó chịu. Mà phải nói Xán Liệt cùng Thế Huân cũng bận công việc, dạo này lại có dự án mùa đông sắp tới bọn họ phải làm về muộn. Cuối cùng hai người quyết định đem Khánh Thù cùng Bạch Hiền về nhà cha mẹ Độ.
"Hai đứa cẩn thận một chút, ba tháng đấu đã qua nhưng cũng không thể sơ suất a" mẹ Độ chu đáo lấy gối đệm để đằng sau ghế cho hai người ngồi vào.
Khánh Thù chỉ biết nhìn bà "Mẹ không biết chứ, Xán Liệt có cho tụi con làm gì đâu. Hết ngủ rồi ăn, a xong lại đọc truyện xem phim. Thỉnh thoảng còn rất bọn con đi dạo. Mẹ nhìn con mập lắm rồi."
"Phải a~ bác không biết con với Khánh Khánh có bao nhiêu nhàn dỗi. Ngay cả việc rửa bát cũng không cho bọn con đụng vào"
Ở nhà cha mẹ Độ cũng rất thoải mái, cha Độ thì vẫn đi làm bình thường còn mẹ Độ bây giờ chỉ ở nhà lo cơm nước. Hôm nay bà trổ tài nấu ăn, các món đều thanh đạm và dễ ăn. Bà từng mang thai đương nhiên là cũng biết việc này, nhưng đứa trẻ đó...đã không còn nữa.
"Mẹ! Mẹ! " Khánh Thù gọi lớn tiếng một chút bà mới từ suy nghĩ trở về. Thấy bà mặt buồn mà rơi cả nước mắt cậu liền lo lắng "Mẹ, người không sao chứ? Có chuyện gì, sao người lại khóc??"
"Đúng vậy, bác có chỗ không khỏe sao?" Bạch Hiền một bên cũng lo lắng không thôi.
"Ta...không sao. Chỉ là nghĩ tới sắp được làm bà nên vui thôi. Cả hai đứa cũng có cuộc sống hạnh phúc...ta cũng không phải lo lắng nên mới khóc một chút."
"Bà đúng là khi không làm mọi người lo muốn chết!" Cha Độ lắc đầu ngao ngán, bà này khi không làm ông giật cả mình.
Giống như hai ông chồng quốc dân kia, mẹ Độ cũng không cho hai người dọn dẹp gì. Ăn xong liền đuổi họ ra khỏi phòng bếp.
Cả hai cũng không xem phim mà đi tắm, lúc Khánh Thù tắm ra thì thấy Bạch Hiền đang ngồi ngốc ở trên giường. Cậu không nghĩ ngợi liền tới vỗ vai y khiến y suýt nữa té ngã.
" A! Khánh Khánh à, cậu làm tôi giật mình a." Bạch Hiền ôm ngực thở.
Khánh Thù bĩu môi ngồi xuống bên cạnh.
"Ai bảo cậu ngồi ngây ra đó làm gì?! Có phải đang nhớ Ngô Thế Huân a~" cậu nheo mắt cười.
Bạch Hiền một bên bẹo má Khánh Thù làm cậu đau đến nhíu mày. "Đau a."
"Biết đau thì tốt. Tôi có phải thiếu nữ vừa mới yêu đâu. Buổi chiều vừa gọi video call, buổi tối liền tương tư? Cậu nghĩ tôi thành gì a."
"Vậy sao cậu ngồi ngốc làm gì, tôi đi tới trước mặt cũng không biết."
Bạch Hiền nghe cậu nói đột nhiên mỉm cười ghê chết đi được, tay cũng không an phận mà bẹo má cậu lần nữa.
"Tôi đang nghĩ tên cho đứa trẻ a. Phải nghĩ ra cái tên thật ý nghĩa.Còn cậu nghĩ ra tên cho bé con chưa?"
"Hiền Hiền, tên của bé con tôi để dành cho mẹ của Xán Liệt đặt. Bà ấy cũng là bà nội của nó."
Bạch Hiền gật đầu sau đó cũng bước vào phòng tắm. Dù có thế nào, Khánh Thù cũng không phải không biết chuyện của Thế Huân. Anh ấy vốn đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Ngô.
Tính ra cuộc sống bà bầu cũng không phải khó khăn lắm, vì căn bản ai cũng chăm sóc hai người từng chút. Dù bận công việc nhưng hai vị kia mỗi ngày đều gọi về cho vợ một ngày 4 cuộc điện thoại, sáng rồi trưa rồi đến chiều, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ nói vợ cùng bảo bảo ngủ ngon.
Hôm nay là ngày cuối để tổng kết kế hoạch mùa đông. Cả hai đều ngồi trong phòng họp chăm chú nhìn lên máy chiếu, bản kế hoạch sau hai cũng đã hoàn hảo tới mức tối đa.
" Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Tất cả nghỉ." Hắn nói xong thì mọi người cũng thu dọn đồ ra ngoài.
Xán Liệt cùng Thế Huân trước đó về nhà nghỉ ngơi sau đó mới đón hai người kia về.
Khánh Thù bên này đang ngủ liền bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.
"4h chiều rồi, nhanh thật." Cậu nhìn đồng hồ sau đó mới nhận điện thoại.
"Alo?"
"Hạ Mỹ! À... được...ngày mai tới nhà em chơi. Nghe nói riêng phòng kế hoạch được nghỉ 10 ngày hả? Dạ, ngày mai nhớ rủ mọi người tới nha." Cậu vừa cúp máy, Bạch Hiền cũng từ ngoài bước vào.
"Ai gọi vậy?"
"Là Hạ Mỹ, chị ấy nói ngày mai cùng mấy người tới nhà chúng ta chơi"
"Oh" Bạch Hiền gật đầu. Hai người sau đó dọn dẹp đồ đạc cho vào vali để lát nữa về nhà. Xán Liệt có gọi sẽ đón hai người lúc 8h tối cho nên Khánh Thù cùng Bạch Hiền liền ở lại ăn cơm.
Xa nhau hai tháng, tới khi về nhà vẫn là rất nhớ. Khánh Thù cùng Xán Liệt về phòng đóng cửa đi ngủ, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ nhưng lại ý nghĩ và ấm áp biết mấy.
"Khánh Thù! Ngủ ngon."
"Bảo bảo của cha ngủ ngon"
Còn Bạch Hiền cũng vì thấy Thế Huân mệt mỏi, cũng nhanh chóng lên
giường kéo anh đi ngủ.
Đôi khi chỉ một cái ôm, một câu nói đơn giản cũng khiến hạnh phúc cùng ấm áp trường tồn.😘😘😘

😘😘😘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ