Chap 26

263 26 6
                                    

Phác Xán Liệt phóng ga hết tốc độ tới trước căn cứ của Ưng Dạ bang, hắn không bị cản trở bởi những tên áo đen mà trực tiếp đi vào.

"Anh cũng đến nhanh thật !" Kai đút tay vào túi quần nhìn Xán Liệt bước vào. Hắn dừng chân nhìn sang người đang đứng bên cạnh Kai.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Bạch Hiền và cha mẹ Khánh Thù không thấy đâu cả, lúc tôi chuẩn bị gọi cho cậu thì Kim Kai nói tôi tới đây." chính xác là Ngô Thế Huân nửa đêm nhận được điện thoại của Bạch Hiền, lúc nhấc máy lại chỉ có tiếng động lộn xộn. Anh thấy có chuyện liền chạy tới, lúc đến nơi lại nhà cửa bừa bộn mà cả ba người kia xác thực đều biến mất.

Xán Liệt một bên nhíu mày sau đó quay sang Kim Kai." Mẹ tôi ở đâu?"

Tới lượt Thế Huân sắc mặt không tốt nhìn Kim Kai vẫn bình tĩnh, anh quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Vẻ mặt của hắn không giống như là đòi Kim Kai thả người, thực chất là hỏi. Kai lúc này mới nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

"Mẹ anh có lẽ bây giờ đang ở khu nhà hoang phía Đông của Seoul, nhưng trước khi đi cứu mẹ anh tôi muốn cho anh nghe cái này." Kai lấy từ túi quần ra một chiếc máy ghi âm, sau đó nhấn nút mở. Từ từ âm thanh trong máy phát ra, càng nghe càng rõ.

"Một đứa trẻ mới 5 tuổi đã hại chết cả một gia đình, còn bắt cóc tôi suốt mười mấy năm vậy thì nên gọi cô là ác quỷ hay là quái vật đây?"

Là giọng của mẹ hắn, mười mấy năm nay bà chắc đã già đi không ít. Thế Huân nghe tới giọng của mẹ nuôi cũng không ngừng run rẩy, anh biết ngoài mặt Phác Xán Liệt tựa như bình thản nhưng thật ra chính bàn tay đang nắm chặt đến nổi gân xanh của hắn nói ra hắn muốn ôm lấy bà, muốn nhìn thấy bà.

"Quái vật nên dùng cho Độ Khánh Tú mới đúng chứ? "

Không những ngạc nhiên còn xen cả tức giận, Xán Liệt đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn. Thì ra bao lâu nay cô ta giam cầm mẹ hắn, Lục An Kỳ cô nhất định phải trả giá. Còn...Độ Khánh Tú là ai?

"Xán Liệt, bình tĩnh nghe tiếp đi." Thế Huân vỗ vai hắn.

"Từ nhỏ, tôi đã thích Xán Liệt ngày nào cũng được mẹ đưa sang nhà các người chơi. Nhưng từ lúc 4 tuổi gia đình Độ gia từ đâu chuyển tới, hai đứa con của bọn họ suốt ngày sang bám lấy anh ấy. Lúc lên 5 tuổi, tôi sang nhà các người chơi thì thấy Độ Khánh Tú My đem hộp quà tặng cho anh ấy, lúc đó anh ấy còn cười nói vui vẻ với cô ta. Bà biết không? Anh ấy chưa bao giờ cười với tôi lấy một cái. Tôi hận cô ta, hận cả nhà cô ta tại sao lại xuất hiện cướp mất Xán Liệt. ông trời cuối cùng cũng có mắt, ngày tôi biết gia đình bọn họ đi dã ngoại trên núi tôi đã lén lút cắt dây phanh còn để thuốc nổ vào trong xe...haha cuối cùng bọn họ chết hết. Cũng tại bà quá xui đi, lại là người phát hiện ra tôi...nể tình không giết bà, cho bà sống tới bây giờ đã là may lắm rồi."

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ