Ngoài trời hôm nay đột nhiên mưa lớn không ngừng, trong khi hôm qua là một ngày đẹp trời.
Với thời tiết thế này, đừng nói Khánh Thù mà ngay cả Phác Xán Liệt cũng chẳng thèm rời giường dù đã tỉnh dậy. Hắn nằm bên cạnh Khánh Thù, đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, cả con người đều an an ổn ổn trong tầm mắt hắn say giấc. Đang chăm chú nhìn cậu nên hắn cũng không để ý cái tay của cậu đang lần đến góc áo hắn. Cả một mảnh lãng mạn chỉ trong phút chốc bị tiếng kêu của Khánh Thù mà bay biến, cậu ngạc nhiên nhìn hắn đang cười mờ ám nhìn cậu.
"Sao...sao...sao anh không nhột a ?" Cậu rõ ràng chọt chọt eo hắn rồi mà, wae? Tại sao lại không nhột.
Xán Liệt nhếch mép cười,sau đó là tiếng cười nói của Khánh Thù."Ahaha... nhột em aha, Xán Liệt... nhột quá! Anh...ha...nhột...mau hahaha bỏ... bỏ tay anh ra...ha...đi. Em sai rồi...haha...em...ha... không dám nữa." Khánh Thù đôi mắt ứa nước, vừa cười vừa nói với Xán Liệt. Dù ngoài trời có âm ủ ra sao thì bên trong căn phòng này cũng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.
Buổi sáng của hai người trải qua như thế đấy, không giống một mảnh ủ tối trong căn phòng phía đối diện.
Kai đã không ngủ cho tới bây giờ, ánh mắt của Khánh Thù hôm qua không thể khiến Kai không nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp lúc trước. Khánh Thù qua bao năm vẫn luôn như vậy, hồn nhiên lại đáng yêu khiến cho người ở cạnh luôn cảm thấy bình yên, ấm áp. Nhưng...Kim Kai của bây giờ khác rồi. "Khánh Thù, anh... không còn như trước nữa, phải làm sao đây?" Kai thầm thì.Một mảnh u tối sao càng trở nên tối tăm hơn như thế?Tầm giờ ăn trưa, Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt mớ bước ra khỏi cửa, đồng thời Kai cũng từ phía đối diện bước ra. Cậu biết khi gặp nhau chắc chắn đôi bên sẽ khó xử, khi cậu không biết nên làm gì thì phía bên kia đã lên tiếng trước " Hai người cũng dậy muộn quá nhỉ? Đến giờ cơm trưa rồi, có thể cùng ăn không?"
Cậu muốn mọi người cùng ăn cơm với nhau nhưng mà..."Ừm." Khánh Thù còn đang phân vân thì Xán Liệt đã trả lời, sau đó kéo cậu vào thang máy, Kai cũng đi sau bọn họ. Trong thang máy chật hẹp, không khí ở đây có chút khó chịu-đó là cảm giác của Khánh Thù. Cảm giác này càng khó chịu hơn khi cậu là người đứng giữa Xán Liệt và Khánh Thù, dù sao cũng là giờ ăn trưa nên tháng máy đã nhiều lại càng nhiều người. Cũng may số lương người có giới hạn nên cậu không bị tắc thở chết.
Trong khách sạn căn bản có căng-tin rất lớn, nhưng cả ba vẫn là quyết định ra ngoài ăn. Địa điểm là quán ăn hôm qua. Chuẩn bị đi vào thì thoại của Xán Liệt đổ chuông, nên hắn nhìn Khánh Thù ý nói hai người vào trước. Mắt thấy cả hai đã vào trong hẳn, hắn mới nhấc máy "Alo?"
Đầu bên kia cung kính đáp lại." Đại ca, bọn em điều tra rồi..."
Hắn cúp máy một lúc lâu, sau đó mới quyết định bước vào. Thấy hắn đi tới, Khánh Thù liền nhanh miệng gọi "Xán Liệt, lại đây đi." Cậu cười với hắn rồi vỗ chiếc ghế bên cạnh. Hắn cũng nghe lời cậu ngồi xuống, bọn họ hiện tại chính là ngồi đối diện với Kai. Thức ăn sau đó được đem ra như lần trước, lúc ăn Xán Liệt nói với Khánh Thù đang uống canh kim chi.
"Thế Huân và Bạch Hiền vài tiếng nữa sẽ về Trung quốc, chỗ bọn họ hợp đồng đã ổn thoả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương lai
FanficThể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại nà...