Chap 27

236 24 4
                                    

Hai chiếc xe sang trọng dừng trước cửa bệnh viện Seoul. Khánh Thù được đưa vào phòng VIP để kiểm tra sơ bộ vì trên người cậu không có vết thương, còn Xán Liệt do bế cậu mà vết thương mất máu quá nhiều phải đưa tới phòng cấp cứu.
Thế Huân cùng Bạch Hiền và 3 cha mẹ Độ nghe theo Xán Liệt mà tới chỗ của Khánh Thù, chỉ có Kai ở lại ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ từng chút một kiểm tra cho cậu, sau đó dùng máy chụp Xquang chụp lại phần não bộ. Ông đưa máy cho y tá bên cạnh ""Cô tới chỗ bác sĩ Cho lấy kết quả đi!"
"Dạ" y tá gật đầu sau đó đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa.
Bạch Hiền lo lắng ngồi xuống bên cạnh cầm tay Khánh Thù "Thế Huân~ cậu ấy không sao chứ? Hức..."
Thế Huân đứng sau lưng vỗ vai trấn an y, anh vừa dứt lời cô y tá khi nãy cũng vừa lúc bước vào. Cha mẹ Độ cũng lo lắng không thôi. Bác sĩ Cho sau khi nhận kết quả thì xem qua vài cái, tiếp đó nhìn hai người điềm tĩnh nói.
"Theo như kết quả kiểm tra thì cậu ấy không bị thương hay có vấn đề gì về não bộ. Nhưng mà về phần ý thức, cậu ấy đang bị một thứ gì đó kiềm hãm chưa thể tỉnh lại. Bệnh nhân cần ở lại để theo dõi thêm."
Cạch.
Xán Liệt sắc mặt tái nhợt bước vào theo sau là Kai. Hắn đi lại chỗ Khánh Thù,sau đó quay sang nói với bác sĩ.
"Không cần lưu lại, tôi sẽ đưa em ấy về."
Mọi người ai cũng biết Xán Liệt là yêu thương Khánh Thù, hắn sẽ không đưa ra những quyết định có hại tới cậu. Tất cả sau đó đều nghe theo hắn đi lên tầng thượng của bệnh viện, ở đó đã có sẵn máy bay tư nhân chờ bọn họ. Do vết thương của Xán Liệt mà ai cũng ngăn cản hắn bế cậu, không còn cách nào Kai liền chủ động tới bế Khánh Thù lên. Trên một đoạn đường từ phòng bệnh tới khi lên máy bay rồi đáp xuống thành phố S giữa sân cỏ của căn biệt thự , ánh mắt Xán Liệt vẫn không thay đổi luôn chung thủy ở trên người cậu.
Lúc bọn họ bước ra khỏi máy bay thì bên trong cũng có hai người đi ra, là Mân Thạc và Chung Nhân. Khánh Thù được đưa vào một căn phòng lớn rất rộng. Phác Xán Liệt nhìn ai cũng mệt mỏi liền nhìn mọi người." Em ấy cũng không tỉnh lại ngay được, mọi người cũng nên nghỉ ngơi." Nói đoạn hắn liền quay sang Mân Thạc và Chung Nhân đang đứng ở cửa "Giúp tôi chuẩn bị phòng cho họ."
Cả cha mẹ Độ cùng Bạch Hiền đều do dự không muốn đi, cuối cùng vẫn là bị Thế Huân và Kai kéo ra ngoài. Cánh cửa đóng chặt, căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng hít thở đều đặn của Khánh Thù. Xán Liệt nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhạc xoay người lại bên phải (vì ổng bị thương tay trái) đồng thời cũng nhìn thấy một phần khuôn mặt cậu.
Bây giờ hắn đối diện với cậu như thế này cảm xúc lại khó tả hơn.
"Chân ngắn! Là em sao?"
Năm hắn mới 6 tuổi đã mang khí chất của người trưởng thành, ngoại trừ mẹ hắn cùng ông ngoại không ai có thể nhận được nụ cười của của đứa trẻ như hắn. Mà khi đó Lục gia là hàng xóm tốt của gia đình Xán Liệt, con gái nhà đó từ khi còn nhỏ ngày nào cũng được mẹ bế sang nhà hắn chơi, khi lớn hơn một chút thì hắn liền biết bé gái đó thích mình nên mới giữ khoảng cách. Xán Liệt căn bản không thích nói chuyện hay tiếp xúc với người khác, ngoài trừ Trịnh Tâm Du và Trịnh Duẫn Thiên. Ngay cả cha hắn là Phác Minh cũng chỉ cùng hắn lãnh đạm nói chuyện vài ba câu liên quan tới tương lai gần. Bất quá khi một gia đình họ Độ từ đâu chuyển tới, Độ phu nhân còn là bạn của mẹ hắn nên cũng hay sang chơi. Có lần bà ấy dẫn con trai sang chính là khiến hắn nhìn liền muốn thơm vào má, người gì mà tròn vo chân thì ngắn đáng yêu chết đi được. Lúc đó chính là lần đầu hắn muốn tiếp cận thân thiết với một người, nhóc đó cũng thích hắn nữa nên ngày nào cũng trốn ra sau vườn lớn Phác gia để chơi.
"Chân dài ca ca!" Giọng nói trong trẻo cất lên.
"UK, chân ngắn sao vậy?" Hắn quay sang nhéo hai má phấn nộn đầy thịt.
"Sau này em gả cho anh nhé! Em rất thích Chân dài ca ca!" Bé ngây thơ mở đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Xán Liệt khi đó cũng không ngại mà thơm má bé 'chụt' một cái. " Chân dài ca ca cũng rất rất thích Chân ngắn, cho nên...sau này sẽ cưới em làm vợ."
Vậy là bé Chân ngắn kia cười khúc khích ai trông thấy cũng muốn ôm ôm, ngày hôm sau sinh nhật hắn còn ngượng ngùng nhờ chị gái Tú My đem quà sang gửi cho hắn. Cuối cùng ai biết được, sau đó liền không còn gặp lại Chân ngắn nữa. Có điều...hắn mỉm cười nhìn Khánh Thù, Chân ngắn không còn nhưng bên cạnh vẫn còn Khánh Thù- tiểu Khả ái. Vô thức nhìn cậu, Xán Liệt cứng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Hắn không biết mình ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại ở bên cạnh không còn một ai, hắn sợ mình sẽ lại mất đi người yêu thương một lần nữa. Xán Liệt nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người muốn đứng dậy nhưng đầu lại choáng váng nặng nề, hắn theo bản năng liền đưa tay xoa thái dương. Có tiếng cửa mở, giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến hắn đình chỉ mọi hoạt động.
"Chân dài ca ca cuối cùng cũng tỉnh a~. Ngoan cháo này còn đang nóng, chờ nguội rồi ăn. Này, Xán Liệt? Chân dài ca ca? Không phải sốt mấy ngày rồi ấm đầu luôn chứ?!" Cậu đặt cháo lên bàn thấy hắn vẫn chăm chú nhìn mình không động đậy, còn bày ra bộ mặt ngơ ngác hiếm thấy. Khánh Thù chính là đang nghĩ xem có nên kêu mấy cái người đang ồn ào ở dưới kia lên đây chiêm ngưỡng sắc thái mới của hắn hay không.
Còn Xán Liệt sau khi nghe bốn chữ "chân dài ca ca" thì những cái sau đó đều không nghe lọt từ nào cả. Là mơ hay là sự thật? Chính hắn cũng hoài nghi. Không nghĩ nhiều hắn liền đột ngột đem cậu ôm chặt, giọng nói lại có chút run rẩy " Chân ngắn?"
Đến bây giờ cậu mới biết hắn nghĩ gì, liền nhanh chóng trả lời "Vâng, em đây."
"Khánh Thù?" Hắn lại một lần nữa lên tiếng.
"Thưa Phác tổng, em ở đây." Cậu có chút buồn cười vì điệu bộ bây giờ của hắn. Không hiểu sao, cái ôm lại mạnh mẽ hơn như muốn đem cậu giấu đi chỉ sợ thả lỏng một chút liền biến mất.
"Là anh đang mơ phải không? Em... nhớ lại tất cả sao?"
Khánh Thù cười khúc khích như lúc nhỏ dụi vào lồng ngực hắn." Là em, em đều nhớ ra mọi chuyện. Cũng cảm nhận bản thân dù là Chân ngắn hay Khánh Thù thì em vẫn là người anh yêu và anh cũng thế. Dù quá khứ hiện tại hay là tương lai...em vẫn sẽ vì anh là sống, sẽ luôn giữ cho tình yêu này luôn tồn tại."
Hai người ôm nhau rất lâu, cho tới khi phát hiện ngoài cửa có vô số con dân từ nãy giờ nghe lén thì Khánh Thù cả khuôn mặt đều đã đỏ như ớt cay, còn Xán Liệt thay đổi một phát liền đem bộ mặt lạnh ngàn năm nhìn bọn họ. Khánh Thù ngay cả đến tối lúc ăn cơm cung bị Bạch Hiền, Thế Huân cũng mấy người kia chọc tới khuôn mặt chuyển đỏ theo cấp độ. Nếu như Xán Liệt không bất thình lình xuất hiện, chắc chắn cậu sẽ bị chọc cho tới đem mất. Lúc đó chắc chắn, mặt sẽ cháy thành tro.

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ