CHAP 9

309 31 2
                                    

Con đường trên thương trường là con đường vất vả va gian nan nhất, nếu ai không tin cứ nhìn vào Phác Xán Liệt mà xem. Việc sản phẩm có vấn đề đã xử lí xong nhưng hắn vẫn phải ngồi duyệt kế hoạch đó thôi. Lại như lời Khánh Thù mà nói không có ai làm Tổng tài như hắn, cứ thích làm việc nhiều cơ.Bây giờ cho hắn làm việc tới chết luôn, ngồi duyệt hết địa điểm đến chương trình mở đầu ,kết thúc cái hôm đấy thôi Phác Xán Liệt cũng đủ no rồi.

Mà biết sao được ,kế hoạch lần này khách mời toàn là những người có tiếng trên thương giới lẫn chính trị, có bạn có thù đương nhiên không thể qua loa.Dù mới về tiếp quản Tập đoàn chưa bao lâu nhưng Phác Xán Liệt lại nắm bắt tình hình rất rõ ràng, những người có kinh nghiệm lâu năm cũng khen ngợi hắn ,nói hắn là "tuổi trẻ tài cao ", "nhân tài hiếm có " .Đang chăm chỉ làm việc,điện thoại của Xán Liệt bất chợt đổ chuông, là số lạ !. Dù sao cũng không phải IS , hắn việc gì mà không trả lời "Alo ? ".

Bên kia nghe thấy có người lên tiếng (Au :Không người chẳng nhẽ là động vật có v* ) ,thì mở miệng "Xin hỏi ngài là người nhà của cụ Trịnh Duẫn Thiên phải không ? ". Phác Xán Liệt nghe xong liền nhíu mày, đó là ông ngoại hắn .Chẳng phải năm tháng trước nói đi sang Ấn Độ chơi sao ?Giờ lại có số trong nước gọi tới hỏi hắn là như thế nào ?. "Phải " .Người ở đầu bên kia là nữ, nghe thấy tiếng đàn ông trầm thấp ban đầu thì vui lắm, tưởng đẹp trai(Au :Thì ổng ý đẹp chứ bộ, ngời ngời nữa ấy chứ.)nhưng ai ngờ đâu lạnh lùng thấy má, nói chuyện mà mỗi lần dùng có một từ à.Nhưng vì tấm lòng y tá bao la rộng lớn, cô ta đành phải mở miệng "Cụ Trịnh Duẫn Thiên bị đụng xe, sau khi đưa tới bệnh viện chúng tôi đã xử lí vết thương may mà..."

"Ở đâu ? " - Chưa kịp để bên kia nói xong, Phác Xán Liệt đã hỏi, đó là người thân yêu của hắn, sao có thể không lo chứ?Nghe được địa điểm từ giọng nói bất mãn nào đó, Phác Xán Liệt mệt mỏi đầy mình cấp tốc lái xe tới địa điểm đã biết. Với tốc độ ánh sáng, hắn tới nơi liền để xe ngay bên cạnh bệnh viện chạy nhanh tới chỗ ông ngoại.Vừa đến cửa đã đứng hình bởi giọng hát trong phòng, ấm áp ,trong trẻo còn khiến cho bản thân hắn cảm thấy bình yên.

"Anh cố chấp không níu giữ, nước mắt em cũng không rơi

Anh cướp mất nụ cười của em,đều là lửa đã thiêu cháy sự ấm áp đó

Anh quá cố chấp không để ý đến cảm nhận của em

Lật đổ cuộc sống hạnh phúc, nhưng không đổi lại được kết cục tốt.

Mình phủ một lớp tuyết trắng xoá

Cảm giác được có một cơn gió ấm

Như lúc em đối diện với anh

Một hơi thở trêu đùa

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ