CHAP 8

311 31 0
                                    

Phác Xán Liệt sau khi đưa Khánh Thù về, liền đến hẳn Tập đoàn không về.Hắn từ khi nhận chức Tổng tài ở L.A. thì cái biệt thự kia vốn chỉ được hắn xem như khách sạn, còn phòng làm việc lại chả khác gì nhà, nếu Ngô Thế Huân mà không mặt dày đem đồ đạc đến biệt thự của hắn ở thì có khi người ta còn nghĩ căn biệt thự đó là nhà trắng bị bỏ hoang ấy chứ.Nhưng đương nhiên phải có sự cho phép của hắn thì Ngô Thế Huân mới có chìa khóa để vào.Mở cửa phòng làm việc, đồng hồ mới chỉ đúng sáu giờ, hắn đi lại sofa ngồi đồng thời lấy điện thoại gọi cho Thế Huân.

"Sao rồi?" -bên kia vừa nhận được tín hiệu, liền nghe thấy tiếng anh hỏi.

Hắn một tay nới lỏng cà vạt, nói "Xong rồi.Còn nhân viên trong tập đoàn?"

"May mà họ chưa biết chuyện gì, nếu không hôm qua đã loạn hết lên rồi." -Thế Huân bên kia đang cảm thán trả lời.

"Uh...được rồi." -Chỉ một tiếng đơn giản ,hắn liền cúp máy.Hắn chỉ lo nhân viên trong tập đoàn biết được sẽ ảnh hưởng tinh thần làm việc, nhưng xem ra giờ không sao rồi.

Đúng là tổng tài không sao, còn Ngô Thế Huân lại có sao đó.Hắn không cảm ơn anh hay hỏi thăm anh cả ngày hôm qua vất vả thế nào, nói chuyện thì coi chữ như vàng làm anh chưa kịp than thở nửa câu đã cúp máy.Mà anh Ngô nhà ta trách cũng chẳng ích lợi gì đâu, vì người ta đã nằm nghỉ, à không, phải là ngồi nghỉ trên sofa lâu rồi. Dù sao hơn ba mươi phút nữa mới là giờ làm việc, hắn chợp mắt ngồi tựa vào phía sau. Đôi mày nhíu lại một chút liền chìm vào giấc ngủ, có lẽ tư thế không thoải mái này đã quen nên khi ngủ đều sẽ mang nét mặt như như vậy.Nói đi cũng phải nói lại, hắn hôm qua chạy đôn chạy đáo không kém mấy người kia là bao.Nếu bây giờ người nào đó mà biết Tổng tài đang phải khổ như vậy, còn mình thì nằm giường êm đệm ấm giữa trưa mới dậy, bảo đảm sẽ tự trách bản thân không có trách nhiệm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

~VÀI TIẾNG SAU~

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, mẹ Độ nhìn thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn ngủ liền khẽ mỉm cười.Tiến từng bước lại gần, bà nhẹ gọi "Tiểu Thù, mau dậy ăn cơm, nắng soi tới mông rồi kìa." Người trong chăn cựa quậy rên lên một tiếng như mèo kêu, đầu chui ra khỏi chăn nhìn lão mẹ mình" Lão mẹ, mấy giờ rồi? "

"Giữa trưa rồi ông ạ !Mau dậy rồi xuống ăn cơm. Lão ba con còn đang dọn cơm ở dưới đấy." -Mẹ Độ nói xong thì cốc đầu cậu một cái quay lưng bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại một lúc Khánh Thù mới chịu rời giường làm VSCN, lúc bước xuống đã thấy một bàn ăn không gọi là quá sa hoa nhưng đầu đủ các món cậu thích.Ngày hôm qua không có gọi điện hay nhắn tin về khiến hai bậc phụ huynh lo lắng không thôi.

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ