CHAP 11

352 28 0
                                    

Hắc đạo -Nơi tàn khốc âm u, giết người không nương tay lại không làm cho một Độ Khánh Thù bình thường không sợ hãi.Phác Xán Liệt trên chiếc giường King size rộng lớn nghĩ đến lại mỉm cười. Không hiểu sao dạo này hắn hay cười như thế.Lúc trước nghe lời khuyên của Khánh Thù, hắn đã quyết định giành cho bản thân chút ít thời gian nghỉ để nghỉ ngơi.

"Ông ngoại, người gian lận.Mau chơi lại, chơi lại. " Tiếng Ngô Thế Huân dưới phòng khách kêu lên bất mãn. Đúng là mỗi ngày Phác Xán Liệt đều giành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nhưng hai người kia vừa gặp nhau lại trở nên bát nháo, khiến hắn ngày nào cũng phải sử dụng cách riêng để bắt họ đi ngủ. Rời khỏi chiếc giường, hắn đi xuống chỗ bàn cờ và hai người đang đứng cãi nhau ở kia.

" Há cảo nhân thịt hoặc rau luộc ?! Cho hai người chọn. " Hai tay đút túi quần , Phác Xán Liệt tiêu sái nhìn hai người kia.Và đương nhiên đối với hai cái miệng ăn này, câu trả lời chỉ có một "Há cảo nhân thịt ." Người xưa đã từng nói rồi, thức ăn có thể trị được những thói hư tật xấu của những người dùng miệng để ăn nhưng không dùng tay chân để làm việc đó. Hơn nữa , người xưa cũng có câu này nữa 'không ai cho không ai thứ gì ' vì thế nên Ngô Thế Huân cùng Phác Duẫn Thiên không ai bảo ai cùng nhau thu dọn bàn cờ, thẳng tiến về phòng. Nhìn hai cánh cửa đã đóng chặt , Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể cười khổ.

Bên chỗ hắn là một khung cảnh như thế, còn chỗ Độ Khánh Thù thì sao ?Tất nhiên ngoài việc giường của cậu phải chứa thêm một người nữa thì hình như không có chuyện gì khác.

" Khánh Khánh , cậu ngủ chưa ?" Biện Bạch Hiền nhấc đầu lên nghiêng về phía Khánh Thù hỏi.

" Chưa ." - Đúng vậy , cậu bây giời chưa có ngủ và chắc chắn cả đêm nay cũng sẽ không ngủ được. Vì sao hả ? Là vì tim cậu vẫn đang còn đập như trống chào mừng lễ hội chứ còn gì nữa. Nụ cười của Phác Xán Liệt thật đúng là khiến cho những người nhìn thấy đều thổn thức mà.

"Cậu biết Ngô Thế Huân không. ? " Biện Bạch Hiền hỏi.

" Ngô Thế Huân ? Sao cậu lại hỏi anh ta. Không lẽ...Say nắng rồi hả ?! " Khánh Thù nở nụ cười nguy hiểm nhìn Biện Bạch Hiền khiến y cảm thấy gai ốc trên người không chỗ nào là không có. Nhưng mà ai bảo y say nắng chứ ?!

"Say, say cái con khỉ ấy. Ông đây say nắng cậu thì có. Lo mà đi ngủ đi , mai còn đi làm. " -Y ngồi dậy , hét to sau đó quay lưng về phía cậu đi ngủ.Khánh Thù bên cạnh nhìn hành động này xong, liền mỉm cười nham nhở 'Hiền Hiền thân yêu a~. Cậu chưa từng nghe qua biện minh là che dấu, che dấu là sự thật sao. Lần này Hiền Hiền chắc chắn say nắng Ngô Thế Huân rồi.Hắc Hắc...Nhưng mà hai người này quen nhau khi nào ?Sáng nay ? Nếu vậy thì là tình yêu sét đánh còn gì nữa. Mai mình nhất định phải đi hỏi Thế Huân mới được' . Cậu nhắm mắt định ngủ nhưng trong đầu lại hiện ra nụ cười của Phác Xán Liệt, thật là xui xẻo, chắc chắn đêm nay sẽ dài với cậu. Đúng vậy đêm đó là một đêm dài , không chỉ đối với cậu mà còn dài đối với một người khác. Còn người khác là ai thì mọi người cũng đoán được rồi. Nhưng đêm dù có dài đến mấy cũng không dài vĩnh cửa như thời gian.Kết thúc một đêm cũ, ta sẽ phải chào mừng một ngày mới với những điều mới.

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ