CHAP 13

310 23 5
                                    

Đại sảnh lớn, khách khứa thì đông đúc và mang địa vị lớn. Thế đã là gì, họ đều sẽ bị quấn vào ánh sáng thuần khiết trên sân khấu kia. Chàng trai nhỏ nhắn khoác lên mình bộ vest trắng thuần khiết, đôi mắt to tròn hướng phía bên dưới. Giọng hát truyền cảm vang vọng căn phòng, mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu theo giai điệu dương cầm phía sau.

"Chẳng thể chọn nơi mình sinh ra

Đó chỉ là những gì em tưởng tượng, không phải sự thật đâu

Trong khi lang thang đến cuối vũ trụ xa xôi

Chúng ta đến đây bằng hi vọng

Đi qua những ngày dệt cùng ánh trăng dẫn lối

Bây giờ, tôi sẽ đến gặp em

Đường ray vũ trụ

Tôi sẽ mang theo tình cảm này

Đường ray vũ trụ

Trở về với người yêu dấu

Hẹn gặp nhau dưới bầu trời đầy sao lấy lánh

Gặp nhau bên bến bờ kia của thời gian "

Kết thúc buổi ra mắt thành công vô cùng tốt đẹp, chỉ khổ Độ Khánh Thù đang bị mấy nhân viên bao quanh. Mà không chỉ cậu, Phác Xán Liệt cũng bị vài nhân viên cùng tên đa khẩu Ngô Thế Huân vây quanh, hơn nữa còn không chịu anh phận mở miệng.

"Nha nha, không nghĩ đến hai người có thể kết hợp ăn ý như vậy a~!"

"Phải a~. Tôi biết Khánh Thù lâu như vậy cũng không biết cậu hát hay như thế!" Vương Lan hăng hái biểu tình. Mấy người xung quanh cũng chẳng để ý cái mặt càng thêm khí lạnh của Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cho thêm những ý kiến khen ngợi nở hoa. Còn về phía Khánh Thù, cái mặt như cái đít chảo luôn rồi. Cũng do tên ca sĩ đáng ghét được mời kia, khi không lại bị tiêu chảy hại cậu bị Phác Xán Liệt cho lên thay thế. Đã vậy cái ông chú đàn piano lại còn chạy cấp tốc ra khỏi nơi này để lại một câu rất rất ... là "Bà nhà tôi muốn đẻ" , xong, cuối cùng Phác Xán Liệt hại người bị quả báo phải lên thay thế cái ông chú kia. Vậy là bây giờ hai người bọn họ trở thành tiêu điểm bàn tán a.

"Tôi đúng là chịu mấy người." Khánh Thù nói xong quay lưng định đi thì bị Vương Lan kéo lại.

"Đây là em muốn chạy trốn sao?"

"Ông đây muốn đi vệ sinh chị cũng không cho?" Cậu mắc từ lúc trên sân khấu kìa, giờ lại túm lại là sao. Cậu hung hăng bĩu môi đi về hướng nhà vệ sinh.

Một trong hai nhân vật chính đã bỏ đi, nhân vật còn lại thì mặt giờ còn khủng khiếp hơn lúc nãy. Thế là mấy con người kia hết chuyện bàn tán liền quay mông bỏ đi. Nhưng...tình hình chỉ sau chia đầy một phần nghìn giây đã quay lại cười hố hố chỉ sau một câu phát ngôn có quyền lực của Tổng tài bọn họ" Lát tôi mời mọi người đi ăn."

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ