Chap 17

283 22 0
                                    

Hôm nay, thời tiết đẹp, bầu trời xanh rợn với những đám mây trắng hồng lơ lửng đang trôi trên kia. Trong căn nhà ấy, hai đứa trẻ ấy cư nhiên được bà mẹ anh hùng ôm thắm thiết. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh thời chiến thôi, còn sự thật...

"Hai đứa đi đường cẩn thận, có biết chưa? Nhớ rảnh thì gọi điện về cho chúng ta, đừng giống lần trước....bla...blo..." Khánh Thù kéo chiếc vali màu nâu đất ra khỏi cửa rồi vẫn phải cùng Bạch Hiền đứng nghe mẹ Độ diễn cảnh chia li. Giờ là thời bình chứ có phải thời chiến đâu? Cậu và y là đi làm việc chứ nào đi ra chiến trường đâu? Dặn nhiều vậy để làm gì a.

Bíp...Bíp...

Chiếc BNW XL quen thuộc dừng lại trước cửa nhà Khánh Thù, ấn còi xe. Cửa xe trước mặt bốn người (Xíu : ở đây là ba mẹ Độ, Khánh Thù và Bạch Hiền nha! ) mở ra. Thế Huân cùng Xán Liệt chào hỏi cha mẹ Độ, vừa lúc Khánh Thù với Bạch Hiền lên xe. Bốn người trẻ sau đó xin phép được rời đi. Mẹ Độ nhìn bóng chiếc xe cười nhẹ, điệu cười chính là có chút nguy hiểm khiến Độ cha bên cạnh phải nhanh chóng đi vào trong nhà để tránh xa bà ra. Nếu không, vài giây kế tiếp Độ cha không biết mình có thể qua cơn đau tim cấp tính không nữa?

Hai chiếc phi cơ, bốn con người, hai đất nước khác nhau, hai câu chuyện khác nhau nhưng lại mang những nét đặc biệt đến khó ngờ.

~ Hàn Quốc ~

        Khánh Thù cùng Xán Liệt vừa xuống sân bay thì  đã có người tới đón

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khánh Thù cùng Xán Liệt vừa xuống sân bay thì đã có người tới đón. Người tài xế trên xe cúi đầu chào hai người , sau đó trở bọn họ tới khách sạn Chongdamdong. Vừa mở cửa, trước mặt Khánh Thù đã xuất hiện hai hàng dài trước cửa, còn cúi đầu đồng thanh "Phác tổng!". Cả hai hàng dài nhận được câu"Ừm" cuả hắn thì đứng nghiêm trang. Đứng giữa hai hàng đó là Lee Soo Man- Giám đốc của Khánh sạn, trong phút chốc đã khom lưng đứng sang một bên mời hai người đi vào. Ông tận tình chu đáo, còn cẩn thận đưa bọn họ lên tới phòng. Nhưng đứng trước căn phòng 612, ông lại trần trừ nhìn Phác Xán Liệt.

"Có chuyện gì?" Hắn nhìn ông nhíu mày.

"Phác tổng...chuyện này thật tình là có chút khó nói. Đáng ra các ngài đã đặt hai phòng, nhưng là...căn phòng kia có chút vấn đề nên không thể ở. Mà trùng hợp, tất cả các phòng ở khánh sạn chính hay là khách sạn chúng tôi quản lí cũng hết phòng. Cho nên..."

Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ