Ting tong!
"Ra liền a~" Khánh Thù đem cái bụng bầu 5 tháng ra mở cửa.
Mấy người được cậu chào đón không phải người bình thường, đương nhiên là không thể ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bụng bầu kia của cậu. Hạ Mỹ dẫn mấy người bước vào, nhìn xung quanh một phòng...cũng quá lớn rồi.
Bọn họ được Khánh Thù mời ngồi xuống sofa, lúc bước lại cũng vừa lúc thấy Ngô Thế Huân đỡ Bạch Hiền từ trên cầu thang.
"Phó tổng!" Tất cả cúi đầu chào hai người đang bước tới gần mình.
Mọi người sau đó nói chuyện rất vui vẻ a. Hồ Điệp còn không ngại hỏi Khánh Thù với Bạch Hiền triệu chứng mang thai rồi từng thời kỳ mang thai xảy ra như thế nào, hai người kia mang bầu 5 tháng đem kể từ đầu tới cuối. Lúc sau Vương Lan lại đột nhiên nhìn xung quanh mở miệng "Vương tử băng đi đâu rồi a? "
"Ai?" Tiếng người ngoài cửa thu hút tất cả mọi người quay lại, chính là khi nhìn thấy rồi bọn họ cũng không muốn tin vào mắt mình. Bốn bà hủ kia mắt chữ A miệng chữ O nhìn vị Tổng tài lạnh lùng quay năm mặt lạnh tay cầm hai túi lớn thức ăn.
"Là...là nhìn lộn sao? Mọi người nói đi...em.. cái này... không phải nhìn nhầm đúng chứ?!" Hồ Điệp tay kéo áo của Đan Nhược, khiến người kia cũng chỉ ngơ ngác.
"Chị...cũng không chắc!"
Đứng nhìn mấy vẻ mặt này, Xán Liệt chính là có chút không tự nhiên liền nói với mấy con người đang ngồi kia.
"Dù sao cũng gần giờ cơm, mọi người nếu không phiền thì ở lại dùng bữa." Nói xong liền xoay người bước vào phòng bếp, để lại một cỗ không khí còn kỳ hơn lúc nãy.
"Khánh Thù...anh ấy còn nấu ăn sao?" Cả bốn người kia kinh hách nhìn cậu, sau đó chính xác nhận được cái gật đầu của cậu.
Dù sao cũng tới đây rồi, chủ nhà cũng mời rồi nên bọn họ sẽ ở lại dùng cơm. Không nghĩ tới đồ ăn hắn nấu lại ngon như thế, mặc dù chỉ là mấy món thanh đạm nhưng lại kích thích khẩu vị a.
Ăn cơm xong Vương Lan và Hạ Mỹ nhận nhiệm vụ rửa bát, còn mọi người thì bước ra ngoài ngồi nói chuyện. Xán Liệt cũng không có làm mặt lạnh như lúc trước ngồi với bọn họ, nếu không dù là Tứ đại hủ nữ như bọn họ cũng trở thành đống băng a.
"Em mang thai 5 tháng nhưng căn bản là vẫn ổn. Nhưng mà nhìn xem bụng em cũng đang nứt ra nè, nhưng tưởng tượng lúc bé con sinh ra chắc chắn sẽ rất khả ái cho xem." Khánh Thù vừa xoa bụng vừa cười nói.
Bọn người Vương Lan bên này cũng mong nhìn thấy tiểu hài tử của hai Xán Liệt và Khánh Thù sẽ là tiểu mỹ thụ hay là yêu nghiệt công đây? (🤔🤔🤔Sao cứ sai sai chỗ nào?! Nếu mà hài tử sinh ra như thế vậy thuộc gen của ai?🤔🤔🤔)
Tất cả tám người hăng say nói chuyện, ngay cả Phác Xán Liệt hôm nay cũng mở miệng nói vài câu. Chính là bữa tiệc nào mà không tàn, bọn họ tới 9h cũng phải đi về.
Xán Liệt và Thế Huân tiễn bọn họ về để hai lão bà đại nhân kia nghỉ ngơi, lúc đi ra không nghĩ tới mẹ Độ đang lại gần trên tay còn cầm theo túi lớn.
"Cháu chào bác!" Mọi người mỉm cười chào bà.
"Mẹ! "Xán Liệt và Thế Huân cúi đầu, còn không quên giúp bà cầm cái túi.
"Bọn cháu vào chơi rồi, bây giờ phải về nên bác thông cảm cho bọn chay xin phép về trước." Vương Lan là người lên tiếng nói với bà.
"Được, được. Lần sau lại tới chơi a"
Sau khi bọn họ về, mẹ Độ cũng không có vào trong mà chỉ dặn dò hai người.
"Trong này là quần áo bầu của Tiểu Thù với Hiền Hiền, hai đứa nó cơ thể tương đối giống nhau nên thích cái nào để tụi nó chọn. Phải cảm ở hai đứa đã thương yêu tụi nhỏ!" Bà xúc động nhìn hai người.
Xán Liệt coi bà như mẹ mình mà kính trọng.
"Người đừng nói vậy. Chúng con còn phải cảm ơn người đã chăm sóc họ trong thời gian qua mới phải."
Chính là một màn mẹ vợ cùng con rể kết thúc.
Xán Liệt nằm xuống giường ôm lấy Khánh Thù. "Sao em còn chưa ngủ?"
"Em chờ anh mà!" Khánh Thù lấy tay hắn đặt lên cái bụng nhô ra kia. "Liệt!"
"Anh đây?!"
"Anh đã nghĩ tên cho con chưa?" Cậu quay lại nhìn hắn.
"Nghĩ rồi, e muốn nghe không?"
"Anh nói đi."
"Cho anh hôn một cái rồi nói" Hắn lưu manh nhìn cậu, ông đây cũng không có nhu cầu tình dục lắm nhưng mà có vợ cũng phải cho hôn một cái chứ.
Cậu liền bĩu môi, đỏ mặt "Anh là đồ cơ hội" nói thì nói vậy nhưng cậu là người chủ động trước.
Xúc cảm mềm mại vừa chạm vào môi mình Xán Liệt liền đưa tay nâng cằm cậu, đôi tay còn lại cũng giữ gáy của Khánh Thù. Chiếc lưỡi của hắn không an phận đi vào trong khoang miệng Khánh Thù cùng dây dưa đến khi cậu khó chịu đánh nhẹ vào người hắn hai người mới tách rời.
Xán Liệt ôn nhu vuốt tóc cậu, mắt nhìn xuống cái bụng tròn trịa.
"Anh nghĩ thật kĩ rồi. Nếu là con trai sẽ đặt tên cho nó là Phác Nguy, còn nếu là con gái thì đặt tên cho nó là Phác Anh. Được không?"
"Tên hay a, vậy nhũ danh ở nhà là Bánh Bao được không?" Cái tên này còn trai hay gái đều gọi được a.
"Được"
Hai người sau khi tâm sự một lúc mới bắt đầu ngủ. Còn bên kia, Thế Huân với Bạch Hiền cũng trùng hợp muốn tìm tên cho hài tử nhà mình.
"Con chúng ta sinh ra là con trai anh sẽ đặt cho nó Ngô Nhất Long, còn nếu là con gái sẽ đặt cho nó là Ngô Hinh Dư. Còn biệt hiệu thì sẽ là Tiểu Mao."
"Ngô Thế Huân a, e nghĩ anh có vấn đề a?! Sao có thể gọi là Tiêu Mao, cái gì Mao a." Bạch Hiền cốc đầu Thế Huân, mặc kệ anh xoa đầu nhăn mày nói tiếp. "Nên gọi là Bảo Bảo a"
"Hay a, vậy chọn theo lão bà của anh "
Trăng sáng như vậy, đêm tối như vậy vẫn là cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.❤️ Xíu: chap này nhàm chán quá đi a! Nhưng mấy người cho ta xin ý kiến đc ko? Nên cho hai nhà sinh con trai hay con gái đây? #Cần ý kiến_ing ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện [HOÀN ] [CHANSOO /HUNBAEK ] Quá khứ, hiện tại và tương lai
FanfictionThể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại nà...