- Cô bé, em muốn chạy đi đâu?
Sau lưng, thanh âm người đàn ông đột nhiên vang lên. Lạnh lùng, sắc bén, mang theo sát khí lạnh băng.
Bước chân Tô Thịnh Hạ ngừng lại mộtlát… Cắn môi, nắm chặt tay rồi lại hít thở sâu.
Ông trời ơi!! Sao lại gặp phải anh ta chứ?
-Sao thế? Năm năm không gặp, đã thành không quen nhau rồi?
Thanh âm của người đàn ông lạnh như đóng băng lại, từng từ đều như gió như sấm, trong lòng cô kích động đến phát run.
Bây giờ, xem ra là trốn không được rồi.
-Quay người lại đây, nhìn tôi đây này!
Người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn, nhìn cô rồi gầm nhẹ một tiếng như con sư tử nổi điên đang chịu đựng để chờ tấn công, được miêu tả sinh động.
Nhìn thì nhìn! Ai sợ ai!
Hơn nữa, thân hình của người đàn ông này có bao nhiêu múi, năm năm trước cô đã sớm nhìn thấy sạch sẽ rồi.
Tô Thịnh Hạ giận dỗi xoay người lại, đôi mắt không sai lệch gì chạm phải ánh mắt sâu thẳm lạnh băng đáng sợ.
Các tế bào khắp cơ thể co rút mãnh liệt, đến nỗi quên cả hít thở!
Cọ xát…. Người nào có thể đến nói cho cô biết, tại sao người đàn ông nàyso với năm năm trước còn đẹp trai hơn?!Bên dưới đèn treo bằng thạch anh tỏasáng, vẻ mặt Lãnh Dạ Thần không cảm xúc gì, trên người đang mặt bộ quân phục góc cạnh thẳng tắp, các đường nét sắc sảo phác họa ra rõ ràng gương mặt khỏe mạnh đầy góc cạnh, đôi mắt ngụ ý điên cuồng bất chấp mọi thứ tỏa ra sức quyến rũ mê người của người đàn ông trưởng thành.
Chỉ với dáng đứng nghiêm chỉnh như thế, liền tỏa ra khí phách kiêu ngạo ngang ngược.Không chỉ có sự ngang ngược, còn cósự tức giận và sát khí muốn giết người!
Lãnh Dạ Thần, anh rốt cuộc là người thế nào?
Là tam thiếu gia được nhiều người để ý đến nhất của Lãnh gia tiếng tăm lừng lẫy tung hoành ở cả hai giới quânsự và chính trị gần mười năm, là cháu trai được tổng tư lệnh quân khu C Lãnh Quốc Trung yêu quý, là con trai yêu quý của tổng lệnh viên Hiện Hải quân Lãnh Thế Xương, 15 tuổi gia nhập vào học viện quân sự cấp cao, 18 tuổi nhờ lập nên kì tích lừng lẫy nên phá lệ phong làm Thiếu tá, một đường bão táp tiến lên, 20 tuổi đứng đầu sẵn tiện đoạt luôn quân hàm Thiếu tướng.
Hơn nữa, nhờ vào tác phong chiến đấu đặc biệt, sức chiến đấu của anh lấy một một chọi trăm, ở trong quân khu quy định sắt đá nghiêm chỉnh, thành lập ra được đội bộ đội tác chiếnbinh đặc chủng Phi Điểu của chính bản thân. Rời khỏi hào quang của gia tộc, Lãnh Dạ Thần tùy tiện cũng có thể đứng vững ở một nơi nào đó, là bằng chứng sống kêu gọi nhập ngũ của chính phủ, là kiểu đàn ông không nói hai lời.
Tô Thịnh Hạ đưa ánh mắt nhìn anh, cơthể nhỏ bé giống như đinh ốc gặp phải miếng nam châm cường lực vậy, từ trường quá mạnh cô như sắp bị tách rời ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...