Chương 2: Em gọi tôi là gì?

968 9 3
                                    

Lãnh Dạ Thần một từ cũng không nói.

Thang máy càng lúc càng lên cao, Tô Thịnh Hạ nghiến răng nghiến lợi, nụ cười vô hại, như đóa hoa sặc sỡ trên núi:

-Tôi nói này Lãnh thiếu tướng, lão nhân gia ngài mang tôi từ buổi tiệc đi,đây là muốn cường bạo dân nữ sao? Hay là muốn bắt cóc?

Gương mặt Lãnh Dạ Thần kiên cường không có chút cảm xúc nào, anh thật muốn mổ cái đầu cô cùng với trái tim cô ra, xem thử bên trong rốt cuộc là cái gì.

-Hừ! Nếu tôi nói hiếp xong rồi giết thì sao?

WTF! Anh được lắm!

-Được thôi, nếu như anh không ghét bỏ việc tôi vừa mới cùng người đàn ông khác lên giường, thì tôi cũng sẽ không để ý việc lên giường một lần nữa cùng quân nhân tuấn tú đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Bề ngoài anh xứng đáng như thế, tôi cũng không chịu thiệt chút nào.

Đang nói, bàn tay nhỏ nhắn của Tô Thịnh Hạ chủ động trượt trên bộ đồngphục của Lãnh Dạ Thần, ngón tay khẩy khẩy cúc áo trước ngực của anh,mùi hương thơm của người con gái cứnhư thế mà xông đến, quấn lấy Lãnh Dạ Thần.

Huyết áp đột ngột tăng như muốn chạy lên trời!

-Không biết liêm sỉ!!!

Anh tức giận kéo tay lấy tay cô, hạ xuống một câu nặng nề cực kì tàn nhẫn.

Tô Thịnh Hạ phủi phủi tay, tay cô như đang run rẩy:

-Có biết liêm sỉ hay không… Không phải Lãnh thiếu tướng đã sớm biết rồi sao? Chẳng lẽ cung phản xạ của anh dài như thế sao, suy nghĩ tận năm năm mới có phản ứng lại à?

Lãnh Dạ Thần kéo căng khuôn mặt, bàn tay cầm súng nhiều năm nay đã phủ đầy vết chai sần, tay anh chống lên tường sắt của thang máy, dồn Tô Thịnh Hạ vào trong góc. Nhìn xuống mắt cô, anh có ý định từ trên người cônhìn thấy tìm lại coi còn chút vết tích nào hay không.

Cô mặc váy dài thục nữ, cũng không che đậy được bản chất ngang bướng bên trong của cô.

Nha đầu này, vẫn là dáng vẻ như trước kia.

Bàn tay không cẩn thận nắm chặt hàm dưới của cô, mạnh mẽ buộc cô phải nhìn mình. Da người con gái mềm mịn trắng như gốm sứ, trắng nõn nà; như tuyết tích tụ lại, hiện ra nét trắng hồng như ánh huỳnh quang khiến cho hô hấp của anh bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Lông mày nhíu lại…

-Tôi không chỉ có mỗi cung phản xạ dài… Mà chỗ khác, cũng rất dài.

Fuck!

-Lãnh thiếu tướng, anh nói chuyện chúý một chút đi! Đừng có mà vấy bẩn toàn thân quân trang này.

Lãnh Dạ Thần cười lạnh, lòng bàn tay nắm lấy cằm của cô từ từ trượt xuống. Làn da mịn màng như sữa chỉ cần mạnh tay liền có thể vỡ ngay, bị bàn tay vuốt ve khắp nơi, làm hiện ra nhiều nét ửng hồng:

-Cả thân quân trang này, sớm đã bị em vấy bẩn rồi. Sao vậy, cũng không nhớ sao?

Tô Thịnh Hạ như bị sét đánh đến tỉnh.

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ