Vừa đi là một mạch 20 ngày, lúc đi bặt vô âm tín cũng thôi đi, thế mà vừa về đã dẫn theo một cô gái.
Cô tuyệt đối tuyệt đối không thể nhịn.
Hoàng thiên hậu thổ ai cũng biết Lãnh tam thiếu đã bị Tô Tịnh Hạ cô quyết định rồi.
Mày kiếm của Lãnh tam thiếu hơi nhăn, tiểu nha đầu này muốn nói nhảm cái gì đây?
Nhưng cháu gái Tô lại có bản lĩnh nói dối không đổi sắc mặt, chỉnh tốt Lãnh tam thiếu nếu phủ nhận giống như thúc đang nói dối vậy.
Cô vênh mặt lên, đón ánh mắt thâm sâu của anh, ánh mắt không chút sợ hãi. Có chút khiêu khích, cũng có chút khoe khoang, có cả loại hung hăng càn quấy đến không biết trời cao đất dày.
Trần Khả Tâm quan sát cô gái Tô Thịnh Hạ vẫn chưa trưởng thành này, lại nhìn Lãnh Dạ Thần lạnh lùng cao ngạo: "Dạ Thần, cô cháu gái nhỏ này có vẻ rất dính anh, thím tương lai của em ấy có lẽ sẽ rất áp lực đó."
Tại sao lại ra đến thím rồi? Cô mới không thèm thím đó.
Lãnh Dạ Thần túm cổ tay cô lôi sang một bên:"Cô làm gì thế? Đi về nhanh đi."
Cháu gái Tô bĩu môi: "Tam thúc, thúc có định cưới cô ấy làm vợ không? Thúc nhìn rõ đi, gò má cao, môi mỏng, khi cười khoé mắt đi lên, rõ ràng là tướng mạo khắc chồng, tam thúc, ông bà sinh ra thúc đẹp trai như vậy, Đảng và nhà nước nuôi dưỡng thúc ưu tú như vậy, không thể bị một người phụ nữ huỷ hoại. Thúc nhìn cho rõ, nhân lúc còn sớm hãy kết thúc đi.
Cô nói liến thoắng không ngừng nghỉ, hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt càng ngày càng đen của Lãnh tam thiếu, anh nhăn mày kiếm thành sương lạnh, hai tay như kìm sắt kẹp chặt tay cô:
Tô Thịnh Hạ....
Cô mím môi, ngọt ngào đáp:
Ở đây, tam thúc.
Cút
....
Cảm thấy mỗi lần mệnh lệnh được phát ra đều mang một cảm giác đặc biệt?
Cháu gái Tô là ai? Mặt đã sớm được mài thành trường thành, đôi mắt mạnh mẽ của anh giống như mũi đao, nụ cười ngọt ngào của cô giống như dòng suối, lưỡi đao càng sắc bén, cô nên dùng nước làm gì ?
Tam thúc, thúc không thực sự nhìn trúng cô ta chứ, thúc cứ so sánh thử đi, tướng mạo của tôi dồi dào, bảo đảm sau này sẽ cho thúc sống cả đời thuận buồm xuôi gió, đi lên đỉnh.
Lãnh tam thiếu lạnh lùng nhìn cô, thanh âm rất lạnh:
Cứ coi như thím ba tương lai của cô không phải cô ấy, cũng sẽ là người khác, tuyệt đối không phải cô.
Nhổ vào! Còn thật sự lấy chủ đề thím ba này ra bàn luận?
Tam thúc đã đến tuổi kết hôn, có vài nhu cầu cá nhân là điều có thể hiểu được, nhưng cũng không thể bụng đói vơ quàng được.
Tam thúc, nếu thúc muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, đường Nam Đại có Hoàn phì Yến sấu tuỳ thúc chọn, giá cả phải chăng phục vụ thượng thừa, nếu thúc muốn giải quyết nhu cầu tinh thần, tôi có thể cùng thúc nói chuyện thơ ca nhạc phú, nói đến ngàn năm, thúc nói thúc sao lại đi tìm một người phụ nữ đốt tiền vô ích chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...