Chương 25: Thích chú rồi đó! Nghiêm túc đó

174 2 0
                                    

Đôi tay mảnh khảnh của cô mang theo hương thơm tự nhiên nhàn nhạt trên người, đè uỵch lên người anh, Lãnh tam thiếu bách chiến bách thắng giờ đây lại thất thủ.

Cơ thể anh được mùi hương thuần khiết sạch sẽ ấy bao lấy, so với vũ khí sát thương hạng nặng còn hung dữ oanh tạc mọi tế bào máu trong người anh hơn.

Ngón tay trêu trọc cơ bụng anh, thuận theo các đường cơ bắp, thuận theo đường chảy của huyết quản, nặng nhẹ vân vê vô cùng tốt.

Thân thể được quân đội mài giũa trở nên gang thép, sững sờ, run rẩy.

Tam thúc, sao thúc không trả lời? Thúc thật sự không có phản ứng gì với tôi ư? Tôi, không, tin.

Lãnh tam thiếu mở nắm tay ra, ngón tay nắm chặt thành quyền.

Nắm đấm giơ cao lên đỉnh đầu cô, chỉ cần hạ xuống là có thể một phát đấm bay đầu cô.

Nhưng, nắm đấm giơ đến khuôn mặt tươi cười của Tô Thịnh Hạ lại không tài nào hạ xuống được.

Tam thúc, không phải tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết bằng vũ lực. Thúc tức giận, chứng tỏ tôi nói đúng. Tại sao không thể thừa nhận? Tôi còn chưa đến mức ăn mấy người ở tuổi thúc

Cô ngẩng đầu, cầm lấy tay anh, ăn bớt ăn xén vừa đủ, cô phải một vừa hai phải, tam thúc-nồi canh này vẫn cần phải tiếp tục hầm.

Thịnh Hạ, tôi là tam thúc của cô, cho dù không có quan hệ huyết thống cũng là tam thúc.

Anh phiền muộn không biết phải làm sao, nhưng lại không hề tức giận.

Khởi đầu không hề tệ.

Con gái Tô cũng rất đoan chính:

Tôi biết, cho nên tôi luôn gọi thúc là tam thúc, trước giờ chưa từng bỏ qua, tam thúc.
Cô cười đến diễm lệ, cười đến đáng yêu.

Lãnh tam thiếu thâm trầm thở ra một hơi, cách xa cô một đoạn, nha đầu thối này tuy tay chân bình thường rất lạnh nhưng tại sao đặt lên người anh lại nóng như vậy.

Bàn tay to của Lãnh Dạ Thần ấn vai cô, lông mày hơi nhăn:

Thịnh Hạ, cô mới 17 tuổi, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu hết, đừng làm loạn nữa.

Cô cười:

Đúng vậy, vì tôi mới 17 tuổi, nên vừa nãy chưa làm gì cả.Ơ! Tam thúc, nói như vậy, chỉ cần tôi đủ 18 tuổi chắc là được nhỉ?
Đối mặt với sự càn quấy của cháu gái Tô, Lãnh tam thiếu cuối cùng cũng không thương lượng nữa,

Đi ra! Đừng bức tôi phát điên.
Tô Thịnh Hạ đặt hai tay sau lưng, khoé môi hàm chứa ý cười đi quanh anh một vòng, đột nhiên giơ tay ra, Lãnh tam thiếu cho rằng cô lại muốn hạ thủ sờ anh, cảnh giác lùi lại một bước.

Trái lại, cô lại bê bát canh đậu xanh đặt lên miệng, chầm chậm nhấp một ngụm, lưỡi để trên bát liếm liếm:

Tam thúc, canh không tồi, đậu xanh kết hợp với đường lạnh, giải nhiệt, hạ hoả, rất hợp với thúc.
Lãnh tam thiếu thật sự muốn bắn chết cô!

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ